Những ngày tiếp theo cũng trôi qua trong bình lặng. Mỗi ngày cô vẫn cùng Trí Hi đi đây đi đó, cô cảm nhận được tình cảm của cô cùng Trí Hi lại tăng lên một bậc từ sau khi cô biết thêm về quá khứ của anh. Thiếu niên tự thân phấn đấu cho đến tuổi trưởng thành chưa hề yêu ai nhưng lại chọn cô. Người đã từng nói: “Em hãy sống một cuộc sống như em đã có.”. Chỉ có người yêu cô thì mới không muốn làm xáo trộn cuộc sống của cô.
Cô luôn đặt ra giả thiết nếu có sự chia ly thì tình yêu của cô dành cho anh có đáng giá không?
Đáng giá!
Thư Giao luôn tự nghĩ như vậy.
Một hôm Thư Giao nhận được điện thoại của Trác Quang. Cô có chút bất ngờ với cuộc gọi này. Hình như đã rất lâu cô không thấy Trác Quang.
- Anh Quang gọi em có việc gì?
- Em rãnh không, đến quán cà phê Thanh Trà gần nhà chờ anh. Anh có một số chuyện muốn nói cho em biết.
Đến một quán cà phê mà Trác Quang nói, Thư Giao cầm túi xách tìm một bàn trống ngồi xuống. Cảnh trí trong quán cà phê cũng khá bình dị.
Người phục vụ mỉm cười:
- Chị uống gì ạ?
- Tôi chờ một người bạn, lát nữa sẽ gọi sau.
Người phục vụ gật đầu đi vào trong. Đợi người phục vụ đi vào, Thư Giao lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Trong lòng cô nghi ngờ không biết Trác Quang muốn nói chuyện gì với cô?
Khi Thư Giao còn đang suy nghĩ thì Trác Quang đã đỗ xe bên ngoài. Khi anh vừa bước vào đã hấp dẫn không ít ánh mắt của người trong quán. Thư Giao cũng nhìn theo bước đi của người con trai này.
Có lẽ anh từ cơ quan làm việc chạy thẳng đến đây cho nên trên người anh vẫn là bộ cảnh phục màu xanh đặc trưng nổi bật lên vẻ cương nghị của một viên cảnh sát trẻ.
Trác Quang nhìn thấy cánh tay vẫy lên của Thư Giao thì khẽ cười đi đến chỗ cô.
- Chờ anh lâu chưa?
Thư Giao cười nhẹ:
- Không lâu lắm.
Lúc này người phục vụ đi ra cho nên bọn họ gọi đồ uống cũng không nói gì nữa.
- Anh nói có chuyện muốn nói, là chuyện gì?_Thư Giao thử hỏi.
Trác Quang nhìn Thư Giao rồi cười khổ trong lòng. Mặt ngoài anh vẫn mỉm cười ôn hòa:
- Không lẽ có chuyện mới có thể mời em uống nước à? Nếu anh không nói như vậy thì chắc chắn em sẽ bịa ra một lí do để cự tuyệt anh.
Nụ cười Thư Giao cứng ngắc khi nghe Trác Quang nói như vậy. Đúng là như vậy. Kể từ khi cô cùng Trí Hi yêu nhau thì cô đã hạn chế tiếp xúc với những người con trai từng để ý đến cô để tránh hiểu lầm không đáng có.
- Thật xin lỗi, em không nghĩ đến anh lại để tâm như vậy. Chẳng qua…
Trác Quang lắc đầu:
- Không sao, anh biết em vì muốn bảo vệ tình cảm của mình. Tuy vậy anh vẫn muốn nhắc nhở em dù người em chọn là Vũ ca hay Vũ Trí Hi đều không phải sự lựa chọn đúng đắn.
Thư Giao có phần bất ngờ khi Trác Quang nói như vậy. Chẳng lẽ Trác Quang đã biết được chuyện gì?
Thư Giao cụp mắt, cúi đầu uống nước lấy lại bình tĩnh.
- Chỉ là yêu em không tính nhiều như vậy.
- Anh biết yêu thì không có nguyên do nhưng anh sợ một ngày nào đó em sẽ chịu tổn thương vì yêu một người không thể mang lại cuộc sống như em muốn. Em thích cuộc sống bình lặng nhưng em chắc hẳn biết rằng nếu em chọn một trong hai người bọn họ, em sẽ bị
cuốn vào vòng chiến quyền lực.
Thư Giao mỉm cười:
- Em không sợ.
Trong thâm tâm cô nếu đã yêu thì tính nhiều như vậy có ích gì.
Ánh mắt Trác Quang thoảng qua một tia đau lòng rồi biến mất:
- Anh biết chứ nhưng anh vẫn muốn nói, hơn nữa anh sợ…một ngày nào đó anh và Vũ ca sẽ phải đối đầu, đến lúc đó…
Lúc đó… Thư Giao không cần Trác Quang nói ra cô cũng biết cô nhất định phải lựa chọn. Nếu cô chọn đến bên cạnh Đại Vũ thì tình bạn giữa cô và Trác Quang sẽ không còn mà bản thân cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu cô muốn học hỏi tinh thần cảnh sát của ba cô mà đứng về phía Trác Quang thì cô phải cắt đứt quan hệ với Đại Vũ. Thậm chí phản bội lại tình yêu của bọn họ. Cô làm được sao?
Không làm được.
Câu trả lời rất rõ ràng cô đã chọn Đại Vũ.
Trác Quang đọc được điều đó qua ánh mắt Thư Giao. Trong lòng dù biết trước đáp án nhưng anh vẫn không cam lòng.
- Em cảm thấy đáng giá vì anh ta mà hi sinh cuộc sống vô ưu vô lo của mình sao? Anh thật sự sợ đối mặt với ánh mắt lạnh nhạt thậm chí có thể em sẽ hận anh nếu anh làm anh ta tổn thương.
Trác Quang bất ngờ nắm lấy bàn tay của Thư Giao như muốn cô hiểu được tâm ý của anh. Thư Giao kinh ngạc nhìn hành động của Trác Quang.
Thư Giao mất tự nhiên cố rút tay mình ra khỏi tay anh:
- Anh Quang…em cảm thấy đáng giá.
Đáng giá
Đúng là câu hỏi cô đã tự hỏi và đã tự trả lời, hôm nay cô nghe chính Trác Quang hỏi thì đã không ngần ngại đưa ra câu trả lời. Mà chính ánh mắt kiên định của Thư Giao khiến cõi lòng Trác Quang tan nát.
- Vậy được, có thể…anh sẽ cố không theo chuyên án của Vũ ca nữa. Anh hẹn em hôm nay chỉ muốn nói cho em biết sắp tới anh có công việc phải sang Singapore. Nếu lần này đi không thu được kết quả anh sẽ xin rút khỏi chuyên án này, còn nếu ngược lại anh sẽ không buông tha anh ta đâu.
Thư Giao mang theo tâm trạng nặng nề trở về nhà, cô mệt mỏi nằm trong phòng. Thì ra yêu phải suy nghĩ nhiều, phải có sự lựa chọn giữa công và tư.
Sau ngày hôm đó, mỗi lần gặp Trí Hi cô đều có cảm giác không yên muốn nói cho anh biết cảm nghĩ của cô nhưng lại sợ anh vì cô mà lo lắng. Thư Giao buông tha cho ý nghĩ muốn nói cho anh biết lựa chọn của cô.
Vào một buổi sáng, Thư Giao một mình đến thư viện thành phố. Trong thời gian chờ kết quả thi đại học Thư Giao muốn tìm thêm một số sách viết về y học để chuẩn bị nền tảng cho việc bước vào trường y.
Thư viện dạo này không đông lắm, có lẽ là vì rơi vào những ngày nghỉ hè nắng nóng nên đa số người dân nơi đây đều đi du lịch. Lại nói đại bộ phận đến thư viện là học sinh, sinh viên cho nên hiện tại hè về cũng không còn ai muốn cầm sách vở đến đây để học.
Thư Giao đi đến kệ sách khoa học và y học để tìm một số sách có kiến thức đơn giản mà ở trình độ của cô hiện tại có thể hiểu được. Dù không biết có thể hiểu bao nhiêu nhưng cô nghĩ tìm hiểu nhiều một chút cũng không có hại. Khi ngồi xuống bàn đọc sách Thư Giao không khỏi nhớ đến Thiệu Dương. Cũng chính là vào một lần đi thư viện mà cô được Thiệu Dương tỏ tình cũng từ đó mối quan hệ của hai người cũng trở nên ngượng ngùng. Dù là Thiệu Dương chính miệng nói sẽ quên đi cô, sẽ cố giữ mối quan hệ của hai người ở mức bạn bè nhưng trực giác của một người con gái thì Thư Giao chắc rằng Thiệu Dương vẫn chưa từ bỏ. Nhìn vào mắt cậu ta Thư Giao vẫn nhìn ra một tình cảm không hề che giấu.
Thư Giao thở dài xua đi ý nghĩ không vui kia mà tập trung vào đọc sách. Thời gian tích tắc trôi qua.
Một tiếng
Hai tiếng
Ba tiếng
Đến lúc Thư Giao ngẩng đầu lên thì thấy trời đã trưa, trong bụng cô cảm thấy hơi cồn cào. Hóa ra cô đã đọc sách cả buổi sáng. Thư Giao dọn hết mấy quyển sách thì đứng dậy rời khỏi thư viện.
Trong khi Thư Giao vừa mới bước đến trước hành lang thư viện thì trời đổ mưa. Cơn mưa trút xuống rào rào, mưa hè như xua tan nóng bức trong ngày. Thư Giao không mang dù cho nên chỉ còn cách đứng đợi mưa tạnh. Có nhiều người cũng giống như Thư Giao phải đứng chờ mưa tạnh. Thỉnh thoảng có vài cơn gió lùa vào khiến Thư Giao hơi run lên vì trên người cô chỉ là một bộ váy trắng với chiếc áo khoác đen mỏng manh. Thư Giao định trở vào trong thư viện ngồi thêm một lát thì điện thoại reo.
Cô nhìn dãy số người gọi đến khóe môi tự giác treo lên một nụ cười.
- Chú Hi giờ này chú rất rãnh sao?
Người đầu dây tỏ vẻ buồn bực:
- Anh cấm em gọi anh là chú có nghe không?
Thư Giao làm bộ như không nghe thấy:
- Chú lại có chuyện gì bực mình à?
- Em…cô gái ngốc rất giỏi, anh chưa từng thấy ai ngốc như em vậy thấy mưa sao không đi vào trong mà đứng bên ngoài để bị cảm lạnh à?
Thư Giao không khỏi ngẩn người, theo bản năng cô đưa mắt nhìn quanh thư viện nhưng không thấy ai cả. Khi cô lướt mắt nhìn vào màn mưa thì mơ hồ thấy một thân ảnh cầm dù đi về phía cô. Dáng anh cao ngất trong mưa càng lộ ra một khí chất lạnh nhạt mà nổi bật hơn người. Trong lúc Thư Giao còn đang thất thần thì trong điện thoại vang lên tiếng cười khẽ.
- Sao bị anh hấp dẫn rồi?
- Chú tự tin quá đấy.
Từ trong màn mưa người con trai đó như bước ra từ trong tranh mà đứng trước mặt cô, đôi môi cong cong tạo thành một nụ cười dịu dàng.
Trí Hi xếp dù lại đưa tay búng trán cô một cái. Ngón tay thon dài mang theo hơi lành lạnh của mưa làm Thư Giao hồi tỉnh.
- Anh không có việc gì đến đây làm gì? Nhìn xem ướt hết rồi._Thư Giao vừa bực mình vừa cảm động.
Thư Giao lấy từ trong túi áo chiếc khăn tay lau mặt cho anh. Trí Hi cười cười mặc kệ cô làm gì thì làm.
Thư Giao cảm nhận có rất nhiều ánh mắt nhìn cô chằm chằm. Lúc nãy cô cũng đứng như vậy sao không ai chú ý cô nhỉ mà hiện tại người này xuất hiện bày ra bộ dạng đẹp trai như vậy mới làm người ta chú ý. Trong lòng Thư Giao thở dài thườn thượt.
- Anh vừa họp xong biết em đến thư viện nên đến đón em đi ăn trưa.
- Anh không gọi điện trước nếu lỡ em về rồi không phải mất công một chuyến đến đây sao?
Trí Hi tỏ vẻ không sao cả. Chẳng qua theo suy đoán của anh cô gái này một khi vào thư viện sẽ quên mất đường về. Lại thấy trời đổ mưa không kịp nghĩ nhiều nên anh lái xe một mạch đến cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ không gặp được cô.
- Anh không nghĩ nhiều như vậy. Về không? Anh đưa em trở về.
Thư Giao nhìn ra màn mưa:
- Mưa lớn như vậy lái xe rất nguy hiểm đợi lát nữa tạnh tạnh rồi hẳn đi.
- Theo ý em vậy.
Khi hai người đang nói chuyện lại không hề để ý đến một góc có một người con trai cầm trong tay chiếc dù nhưng đã không có cơ hội xòe ra.
Khi nhìn thấy Thư Giao trong lòng Thiệu Dương rất phấn khích, cậu ta chỉ đi vào đây tránh mưa nhưng không ngờ gặp Thư Giao bước ra từ thư viện. Cậu ta chần chừ không dám bước đến nhưng khi cậu ta lấy dũng khí muốn bước thì ánh mắt cô đã đặt hoàn toàn vào màn mưa. Trong màn mưa đó có người cô yêu. Người có khả năng che dù cho cô. Thật đáng tiếc người đó không phải cậu ta. Thiệu Dương nở một nụ cười buồn. Cậu ta muốn bước đến chào hỏi nhưng không đủ dũng khí. Cậu ta sợ nhìn