Lam Thịnh mới "Vâng" một tiếng thì Vũ Hữu lập tức tắt máy, anh mới cầm điện thoại lên mà nhăn mặt một cái mà bảo:
- Chưa hỏi địa điểm ở đâu nữa.
Bách Phúc cười gượng bèn nói:
- Đi bằng niềm tin hay gì trời.
"Ting", tin nhắn từ điện thoại từ Bách Phúc phát ra, cậu đọc thì thấy Nghĩa Kiệt nhắn với nội dung như sau:" Vị trí hiện trường vụ án ở khu biệt thự AA, hẹn gặp".
Nhưng một phút sau, Nghĩa Kiệt lại nhắn thêm câu:" Chiều gặp chưa đã, chắc là trời muốn chúng ta cãi nhau tiếp.", làm cậu đọc xong muốn ném cái điện thoại đi cho xong việc.
Lý do cậu như vậy vì chiều hôm nay đang đi chơi tung tăng với Hồng Nhan, chẳng may gặp trúng Nghĩa Kiệt, cậu ta thấy thế vội vàng kéo Hồng Nhan đi mà không thèm để ý cậu.
Cậu mặt mày đen thui nên cũng giành lại, cứ như thế hai người chí chéo nhau cả buổi, Hồng Nhan cô ấy thấy vậy nên mắng cho hai người đơ luôn.
Rốt cuộc cả ba đi chơi chung với nhau luôn, nhưng cả hai anh chàng đều lườm nguýt nhau, vậy là hết buổi đi chơi một cách trọn vẹn.
Cậu cay lắm.
"Bộp", Hướng Vũ đứng sau lưng cậu nãy giờ mà lạnh giọng bảo:
- Không đi hả?
Bách Phúc gật đầu, nhanh chóng đứng dậy mà đi.
Cả bốn đều đi đến hiện trường mà nhóm Nghĩa Kiệt đã chỉ dẫn, nhưng đi trên con đường cực kì "đẹp".
Ổ voi, ổ gà có đầy, đi cứ lắc qua lắc về, say xẩm mặt mày, đặc biệt là người hay bị say xe như Hướng Vũ, xíu nữa là cậu nôn ra ngay tại chỗ.
Đến nơi, cả bốn người chỉnh lại trang phục tử tế rồi đi đến gặp Vũ Hữu.
Anh ấy khoanh tay lại, nhếch đôi lông mày lên một cách điêu luyện, bèn nói:
- Nạn nhân tên Hảo, 24 tuổi, giới tính nữ.
Mới chết cách đây 3 tiếng trước.
Cả bốn người đi đến hiện trường gần hơn, lúc đó nhóm Nghĩa Kiệt cũng ở đây rồi.
Thái Luân vẫy tay chào mà lên tiếng:
- Đi lên phòng thôi.
Cảnh tượng máu me be bét dính đầy tường và sàn nhà, xung quanh đều bừa bộn, còn lại không có khả nghi gì.
Một lát sau, khi đã ghi chép và phân tích kĩ lưỡng, Lam Thịnh giơ tay vuốt cằm, nghiêm túc mà nói:
- Căn phòng có vẻ hơi bừa bộn, chắc nạn nhân đã có sự phản kháng, anh Hữu nói mới chết 3 tiếng tức là 17 giờ, hiện đã 20 giờ, hơi ấm vẫn còn một chút.
Chắc chắn hung thủ vẫn còn ở gần đây để xem chúng ta.
Đình Sang thở dài bảo:
- Nhìn kĩ, nạn nhân mất máu rất nhiều.
Việt Nhân quan sát một lượt thì thấy một đường máu rất dài rồi bèn lên tiếng:
- Vết máu này sẽ đi đến đâu nhỉ?
Thành Vương chẹp miệng đáp lại:
- Dài vậy thôi, chứ ra ngoài sân thì không còn nữa.
Hướng Vũ nhìn xuống thấy một bịch để chứa máu và một con dao, cậu nhăn mặt lại mà cúi người xuống, đeo bao tay và nhặt lên mà nói:
- Nạn nhân bị rút máu sau khi nạn nhân đã tắt thở.
Hung thủ cũng lạ thật, để dụng cụ ở đây luôn.
Lam Thịnh nghe vậy mà có thể phỏng đoán là bên nào làm.
Anh bắt đầu hồi tưởng lại cảnh trong căn phòng này.
Hồi tưởng...
- Tránh ra, có ai không?
- Haha, cho tôi máu đi.
- Đừng giết tôi, aaaa...
Máu văng dính phải vào tường, một nhát, hai nhát, ba nhát.
May cho sự hồi tưởng đó có xuất hiện một hình vẽ.
Quay lại về thực tại, anh phải giật mình, hơi đau tim một chút.
Thái Luân thấy vậy nên hỏi chuyện:
- Ổn không?
Lam Thịnh quay qua cười bảo:
- Ổn.
Bách Phúc nói:
- Nạn nhân ở nhà một mình, chắc cũng sẽ đóng khoá cẩn