Trở lại với tình hình bên phía Phạm Đình Vân.
Ông và các cộng sự đang chuyện gẫu trong bữa tối với gia đình Hồng Tuệ Giả.
Trương Huyền Dực và Hồng Tuệ Yến đang ghé tiệm bánh ngọt để làm quà mừng việc vợ hắn có thai, khoảng nửa tiếng nữa là họ sẽ trở về nhà.
- Có một vài phạm nhân nữ muốn chạy tội nên đã tìm cách mang thai để tại ngoại.
Và cũng có không ít trường hợp đã sảy thai vì các quản giáo không biết...!- Đoàn Chí Viễn khuấy khuấy cốc nước sâm dừa ngon ngọt.
- Đa phần những đứa trẻ trong trường hợp này là công cụ để người mẹ trốn án, chứ không phải do yêu thương gì mà muốn giữ lại, nên kết cục của chúng rất đáng thương.
Bên phía chúng tôi luôn âm thầm theo dõi đời sống của chúng để hướng chúng đi đúng đường đúng lối, không phải vì rơi vào nghịch cảnh mà trở thành sâu bọ của xã hội.
- Thảo nào mà anh biết rõ triệu chứng của phụ nữ đang mang thai.
- Tô Gia Hân thán phục bày tỏ.
Đoàn Chí Viễn chỉ cười trừ, không đáp.
Hồng Tuệ Yến uống xong cử thuốc dưỡng thai, liền ra ngồi ăn cùng họ.
Khuôn mặt cô ngả sang sắc xám tro, không biết có phải vì hối hận bản thân đã tin người một cách mù quáng mà khiến cho cuộc đời cô lầm lỡ, hay là do sức khỏe không được tốt gây nên biểu cảm này.
Thật may, bên cạnh cô vẫn còn Trương Huyền Dực, còn ba mẹ và em trai, cùng với hai đứa con trai; từ nay về sau, cô sẽ cố gắng bù đắp cho chồng mình, phụng dưỡng đấng sinh thành và giúp em trai làm lại từ đầu.
Riêng về hai đứa con trai với An Kỳ, nói thật lòng cô đã không thể yêu thương chúng một cách trọn vẹn, nên cô sẽ gửi gắm thiên chức ấy cho người xứng đáng hơn mình, cũng tức là người vợ đích thực của An Kỳ, hy vọng cô ấy sẽ lo liệu hộ cô*.
Do e ngại trong ốc tồn dư sán, khuẩn, nên Trương Huyền Dực mua cho Hồng Tuệ Yến một phần bò bít-tết sốt blue cheese cỡ lớn ăn với bánh mì baguette và súp sò điệp rau củ, nhà hàng mà vợ chồng hắn ghé là của con trai đối tác mở, được đánh giá trên website ẩm thực rất cao về độ vệ sinh cũng như hương vị chế biến.
Trương Huyền Dực nhấp một ngụm Frappuccino Smoker, đoạn xì xụp ăn bún riêu ốc.
Nét hạnh phúc tràn ngập nơi đáy mắt anh ta đến nỗi ai ai cũng thấp thoáng thấy những giọt nước mắt vui mừng đang chực trào ra bên ngoài.
Rốt cuộc, sau bao tháng ngày chờ mong, hắn cũng được lên chức cha rồi!
Hai anh em họ Cổ tới nhà ba mẹ Hồng Tuệ Yến sau khi hai vị cảnh sát giao thông rời đi không lâu.
Họ đang trên đường về nhà thì bị gọi đến đây.
Trên tay cầm và móc treo cơ man nào là rau xanh, thịt đỏ và bí ngòi, ngoài ra còn hai ly trà sữa đang uống dở treo ở đấy - Cái tật ghiền uống trà sữa này là do em gái anh "tiêm nhiễm" cho.
Cổ Tây Tuyết xin gửi nhờ gói thịt vào ngăn mát tủ lạnh nhà Hồng Tuệ Yến để tránh bị ôi, Hồng Thi Nhân liền vui vẻ đồng ý.
Bà lấy một cái túi zip cỡ lớn bọc gói thịt, rồi kéo khóa lại và đặt vào trong một chiếc hộp nhựa dẻo, kế đó mới đặt vào trong ngăn mát tủ lạnh.
Cổ Chinh Sơn nhai vài viên trân châu sắn dẻo, đoạn thủng thẳng trình bày:
- Cụ bà Marshmallow đã gọi tới tổng đài báo án đều đặn mỗi ngày kể từ sau khi Francis Châu bị bắt.
Không rõ dụng ý của cụ ấy là gì, nhưng, thưa sếp, bọn tôi mệt lắm rồi, không thể nào ngồi nghe cụ ấy huyên thuyên suốt ba tiếng đồng hồ mỗi ngày thêm một lần nào nữa.
Chặn cuộc gọi thì không thể, ngộ nhỡ có điều chi bất trắc xảy đến thì làm sao cụ ấy kêu cứu được.
Mà ngồi nghe chương trình radio "Tâm sự tuổi xế chiều" thì lại càng không thể, chúng tôi e rằng bản thân sẽ phát điên lên mất, nói không chừng...!
Điên sao?
Một từ khóa bỗng lóe lên trong đầu Phạm Đình Vân.
Liệu rằng cụ bà Marshmallow ấy có phải là Hoàng Ái Vân? Hay là...!
- Vậy, để ngày mai tôi tiếp chuyện với bà ấy cho.
Người trạc tuổi với nhau chắc dễ khơi gợi chủ đề hơn các cậu.
- Phạm Đình Vân đưa ra một hướng giải quyết.
- Vâng, đành làm phiền sếp vậy.
- Cổ Chinh Sơn hớn hở nói.
Đoàn Chí Viễn ăn thêm một bát bún riêu ốc đầy vung.
Trong suốt bữa tối hôm đó, sau màn giải thích với Tô Gia Hân, hắn ta bỗng trở nên im lặng một cách lạ thường.
Không hề nhiệt tình hay năng nổ trình bày ý kiến của mình như thường ngày.
Điều này đã khiến Phạm Đình Vân và Phùng Bác Văn hết sức nghi ngờ, song không ai trong bọn họ bộc lộ hay tỏ vẻ ra mặt.
oOo
Vệ Úy đến cùng hai gã cận vệ trẻ tuổi, ước khoảng hai mươi sáu.
Hôm nay ông khoác trên người chiếc áo măng-tô dạ lông cừu màu be, tay đeo Apple Watch, nơi cổ quàng chiếc khăn choàng trơn màu.
Nhìn chung sức khỏe của ông đã trở lại bình thường được hơn bảy phần.
Gặp mặt An Kỳ, ông chỉ đưa mắt nhìn anh một cách thoáng qua, rồi ngước mắt nhìn bảng đèn của phòng phẫu thuật - Nó hãy còn rực sáng như ánh sao băng bay xuyên qua bầu khí quyển, dấu hiệu ấy báo rằng ca mổ vẫn chưa kết thúc.
Vệ Úy xem đồng hồ.
Đã hơn bốn tiếng rồi, nhanh quá!
Bác sĩ Hà nhận được tin báo Vệ Úy đang có mặt ở đây, nên vội vã chạy đến giải thích tình hình trong ca phẫu thuật của Vệ Minh cho ông hay.
Vì mất máu quá nhiều nên hiện thời Vệ Minh bị lâm vào trạng thái suy nhược cơ thể, rối loạn nhịp tim và hô hấp cấp, tràn dịch trong ổ bụng và tổn thương phần ruột và mạn sườn.
Tuy vậy không có dấu hiệu hoại tử hay phải cắt bỏ một phần của cơ quan nào hết, nên xác suất để lại di chứng nằm ở mức thấp hơn rất nhiều so với những ca cùng nguyên nhân gây ra tai nạn.
Trước mắt là thế, xem như tình hình sức khỏe của Vệ Minh đã được nằm trong tầm kiểm soát.
- Thưa ngài Vệ, bên phía chúng tôi đã kịp thời truyền máu cho cậu Út.
Thật may là cậu ấy thuộc nhóm AB, nên không kén máu truyền.
- Hà Vân Khinh đứng chắp hai tay trước bụng.
Bỏ thêm hai chữ "Kịp thời", ắt là muốn kể công với ông đây.
Vệ Úy mỉm miệng cười, đoạn nhàn nhạt nói:
- Vâng, tôi biết rồi.
Rất cảm ơn công sức và tình cảm mà tập thể y, bác sĩ và điều dưỡng viên bên phía các vị đã dành cho con trai tôi trong suốt khoảng thời gian này.
Hà Vân Khinh xoa xoa tay, ngài Vệ nói thế thì thế nào tháng sau cũng tăng lương cho mà xem.
Vệ Úy mời Hà Vân Khinh xuống căn-tin uống cà-phê.
Chú ta liền mừng rỡ đồng ý, đoạn theo chân Vệ Úy đi xuống căn-tin ở tầng trệt.
Trong hành lang bây giờ chỉ còn mỗi An Kỳ, anh mân mê lon cà-phê đen Băng Dương mua tặng, cổ họng tuy khô rát nhưng anh chẳng muốn bổ sung tí nước nào.
Vệ Úy trở lại vào khoảng nửa tiếng sau với một ly nước ca-cao ấm.
Không nói không rằng chi hết, ông lặng lẽ dúi ly nước vào tay An Kỳ, rồi đứng mở điện thoại kiểm tra tin nhắn trong hộp thư.
An Kỳ khẽ khàng cảm ơn, đoạn nhấp từng ngụm một.
Bây giờ nó chỉ là bột ca-cao pha với đường, sữa tạo thành thức uống có vị nhân nhẩn đắng, không phải chocolate mỹ vị mà mọi người yêu thích.
- Ngài Vệ có trách tôi không? - An Kỳ bất ngờ lên tiếng.
- Không, tôi chỉ thấy cậu hoang tưởng thôi.
- Vệ Úy nhếch miệng cười.
- Hoang tưởng về điều gì, xin ngài Vệ hãy chỉ rõ cho tôi biết.
- An Kỳ rũ mắt nói.
- Bởi cậu vẫn chưa yêu nó đủ như cậu tưởng...!Khi tôi bảo chỉ cần giúp tôi thực hiện kế hoạch, nó muốn đi gặp mặt cậu ra sao tôi chẳng cản, nên, nó đã chọn cách nhảy lầu để kế hoạch của tôi được thành công...!Bây giờ cũng vậy, lúc cậu bận nghĩ kế đối phó với kẻ thù, nó chỉ nghĩ có cậu, nên...!
"Cạch."
Vệ Minh được chuyển sang phòng hậu phẫu để theo dõi sức khỏe.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn bảy giờ đồng hồ, thật may là nó đã hoàn thành sớm hơn so với trong dự định của các bác sĩ phụ trách.
Hai người đứng lùi sát vách tường, để rộng đường cho đội ngũ y, bác sĩ di chuyển.
Dựa trên biểu cảm nơi đôi mắt của từng người thì ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp, bây giờ chỉ việc chờ đợi Vệ Minh tỉnh giấc thôi.
Vệ Úy nhìn bịch máu treo nơi giá đỡ đang chầm chậm bổ sung lượng máu bị mất của Vệ Minh, bất giác lên tiếng:
- Nó yêu cậu hơn cả bản thân mình.
Vốn là một người nhạy cảm, thậm chí còn có phần tự ti về tính hướng khác người của mình, nên nó rất trân quý tình yêu mà cậu đã gửi trao và hứa hẹn với nó hồi năm mười bảy tuổi, đến nỗi, nó lấy đó làm động lực vượt qua mọi khổ đau trên đời.
Nó đợi cậu gần mười năm ròng rã trong câm lặng.
Bề ngoài, luôn là thế, lạnh lùng, dửng dưng, cay độc, nhưng bên trong...!
Điện thoại của Vệ Úy bất ngờ rung lên.
Người gọi đến là Lưu Dĩnh Phương, kể từ sau khi sang Singapore, bà thường có thói quen gọi điện hỏi thăm Vệ Úy vào tối thứ Bảy lúc mười một giờ đêm, trễ lắm là một giờ sáng.
Hôm nay bà gọi ở khoảng giữa, tức là hơn mười hai giờ đêm.
Vệ Úy bỏ lên sân thượng tiếp cuộc gọi của vợ mình; hai gã cận vệ lẳng lặng nối gót theo sau, nét mặt cả hai vô cảm như thể một đôi người máy được lập trình tự động trong những buổi triển lãm Khoa học-Công nghệ quốc tế.
An Kỳ uống nốt ngụm ca-cao trong ly, đoạn ném nó vào trong sọt rác nằm cạnh cửa ra vào phòng phẫu thuật.
Rồi lần tìm phòng hậu phẫu mà Vệ Minh đang nằm.
Hỏi thăm thì không khó, nhưng muốn vào là một chuyện vô cùng phức tạp.
Do Vệ Minh bị đạn bắn nên nhân viên trong bệnh viện từ chối khéo ngay lập tức khi nghe An Kỳ ngỏ ý muốn vào thăm; họ e rằng nếu cậu Út xảy ra vấn đề bất trắc gì thì tập thể y, bác sĩ trong bệnh viện mà họ đang công tác sẽ gặp họa mất.
Hết cách, An Kỳ đành trở lại chỗ cũ ngồi đợi Vệ Úy, để xin ông cho phép mình được đi thăm Vệ Minh.
Băng Dương đột nhiên xuất hiện và đề nghị chở An Kỳ đến bờ đê Diên Hồ ngắm cảnh.
Anh ta thuyết phục anh rằng sáng mai hãy quay lại, không chỉ để cho Vệ Minh nghỉ ngơi, mà còn để đội ngũ y, bác sĩ làm việc được thoải mái hơn.
- Ở đây một mình đi, cứ việc khóc cho thỏa thích, không có ai điên mà giờ này lại ra đây làm phiền anh đâu.
- Băng Dương đưa cho An Kỳ một bình nước suốt hai lít, một túi khăn giấy và một ổ bánh mì vịt quay nguội ngắt.
Đưa đủ đồ nghề rồi, anh mới ngẩng mặt ngắm nghía bầu trời rợp sao khuya và đong đầy ánh trăng vàng ấm, đoạn nói.
- Ngày xưa Lý Bạch uống rượu ngâm thơ dưới trăng, ngày nay tới lượt anh đấy.
Xe của Băng Dương vừa nổ máy, hai hàng nước mắt của An Kỳ lập tức rơi xuống.
Ngày Kỳ Y Na bỏ rơi anh để đi theo con đường mới tươi sáng hơn, anh chẳng hề rơi lấy một giọt lệ, bởi bà ta chưa từng coi anh là con, đối với bà ta, anh chỉ là một công cụ để uy hiếp An Đình Luận hòng vòi vĩnh thứ mình thích.
Còn Vệ Minh...!đã đánh đổi tất cả mọi thứ và cược hết niềm tin vào anh, mặc dù hai người khi ấy chưa từng gặp mặt nhau ngoài đời, chỉ thông qua những tấm hình trên mạng.
Mạng xã hội là ảo, nhưng tình yêu mà cậu dành cho anh hoàn toàn là thật.
Như thứ sữa tươi nguyên chất trăm phần trăm mà ngày nào cậu cũng ép anh uống để bổ sung canxi và chất sắt vậy, không vẩn một chút tạp chất, tuy rất khó cảm nhận ở ngụm ban đầu vì sự lờ lợ, vô vị đặc trưng của nó, nhưng càng uống càng thấm dần, thấm đến tận ruột gan và xương tủy.
Bây giờ anh mới hiểu, tại sao trong tiệm trà sữa MoMo toàn là Gay và Bi.
Vì để xóa cảm giác mình là người dị biệt trong cái xã hội này, Vệ Minh mới tìm những người giống mình về làm việc chung để tự xua đi những ý nghĩ tiêu cực luôn vẩn vơ trong đầu.
Càng về khuya, sao giăng trên trời càng đầy, nom như thể hũ đường bị đánh rơi xuống nền cẩm thạch đen tuyền, vung vãi những hạt sáng nơi thinh không cao vời vợi.
Không biết vô tình hay hữu ý, An Kỳ chợt nhớ đến Vệ Minh từng tải vào máy anh một ca khúc do cố ca sĩ Ngọc Lan thể hiện.
Bài hát ấy mang tên "Được chết vì yêu".
"Được chết vì yêu
Chôn cất mau trong hố sâu trong màn đêm
Ta bán thân theo xác muôn của tình yêu
Cho xác thân như giữ luôn, xin giữ luôn đây linh hồn..."
An Kỳ với sương khuya thi nhau gửi những giọt nước mắt trong vắt vào cõi đêm thu phẳng lặng.
"Mặc kệ cho ai đâu đó sống bon chen
Vì tình yêu thương ai ai cũng mong quen
Được gần nhau nhân gian có biết đâu
Xin chết cho nhau..."
"Roạt."
Ngẩng mặt lên thì thấy tay cận vệ của Vệ Úy đang đắp lên người anh chiếc áo măng-tô của ông, An Kỳ không biết phải biểu đạt sao cả, mọi sắc thái trên gương mặt anh đông cứng lại như thể con cá hồi bị vùi trong lớp đá lạnh.
- Ngài Vệ bảo anh rửa mặt t-h-ậ-t s-ạ-c-h s-ẽ rồi đi theo ngài ấy dùng cơm tối.
- Số Một khô khan thuật lại ý của ông chủ.
- Tôi biết rồi, cảm ơn anh đã thông báo.
- An Kỳ vừa đáp, vừa đổ nước trong chai nước khoáng ra rửa mặt, rồi rút khăn giấy ra xì mũi và lau mặt.
Đoạn lấy điện thoại làm gương soi kiểm tra xem mắt anh có ghèn không, mũi anh đã sạch chưa, đầu tóc như thế nào một đỗi, mới chậm chạp đứng dậy đi ra chỗ đậu của xe Vệ Úy.
Số Một đứng cách An Kỳ mười mét, dõi đôi mắt cá chết quan sát từng cử động của anh, với khuôn mặt lạnh như tiền ấy thật khó để đoán biết hắn ta đang nghĩ gì trong đầu.
Vệ Úy đưa An Kỳ đến một nhà hàng Hồng Kông mở cửa bán từ lúc nửa đêm cho đến bốn giờ chiều.
Chủ nhà hàng là bạn trong giới kinh doanh của ông, năm nay sáu mươi mốt tuổi, bị bệnh mất ngủ kinh niên nên mở nhà hàng về đêm làm thú tiêu khiển.
Vệ Úy đã đặt trước phòng riêng nhưng chưa gọi món gì, vì ông không biết khẩu vị An Kỳ ra sao.
An Kỳ xin phép Vệ Úy vào nhà vệ sinh một lát để tuốt lại nhan sắc và sẵn đi giải luôn.
Mãi lo cho vợ mình, khiến anh gần như quên sạch hết mọi thứ xung quanh, đến nỗi nhìn thấy biển hiệu nhà vệ sinh, anh mới sực nhớ ra nãy giờ mình chưa có "xả bụng".
- Phần tôi đã xong.
- Vệ Úy đẩy cuốn thực đơn sang phía An Kỳ.
An Kỳ gọi một dĩa thịt heo quay năm lớp, tôm càng cay và mỳ Dan Dan.
- Gọi thêm đi.
- Thưa ngài Vệ, tôi thực sự ăn không nổi nữa.
- Cho chúng tôi hai thêm phần phổi bò om và súp tiết vịt.
- Ngài Vệ có muốn thưởng rượu như mọi khi không ạ? - Cô gái mặc trang phục sườn xám đỏ rực kính cẩn hỏi.
- Không, cho tôi và cậu ấy một bình detox...!Cậu thích uống loại nào? - Vệ Úy chống cằm hỏi.
- Tôi không biết.
Từ trước tới giờ tôi chỉ nếm qua soda, nước ngọt, trà xanh, mocktail, cocktail, các loại cà-phê nguyên chất hoặc thêm thắt nguyên liệu, chứ còn thứ nước này thì chưa uống bao giờ.
- Một bình detox dưa hấu, dâu tây và bạc hà.
Cô gái mặc sườn xám đỏ đáp "Vâng", rồi nhanh chóng xoay người rời khỏi phòng.
Ngay khi cánh cửa phòng vừa khép lại, Vệ Úy liền đưa cho An Kỳ một vỉ thuốc giảm đau bao tử, uống trước khi ăn sẽ ngăn ngừa việc đau dạ dày do chuyện nhịn đói từ chiều đến giờ gây ra.
- Cảm ơn ngài.
- An Kỳ gượng gạo nói, anh bắt đầu có cảm giác mình bị "túm" tới đây để hỏi cung.
Một khoảng lặng khẽ bao trùm lấy họ.
Không ai nói với nhau thêm câu gì, đôi bên dường như đã chìm hẳn vào trong bể suy tư của cá nhân.
"Cạch."
Cửa phòng nhẹ nhàng hé mở, đưa hương thức ăn thơm nức mũi lan tỏa khắp gian phòng trang trí theo kiểu Trung Hoa cổ đại.
Người phục vụ là một nam thanh niên có nước da bánh mật khỏe khoắn, chắc chừng trong độ tuổi sinh viên, mùa hè nên đến đây làm thêm đặng có tiền đóng học phí cho năm học mới.
Đôi tay của anh ta thoăn thoắt dọn bàn, sắp xếp món ăn và nước chấm vô cùng chỉnh tề và mau lẹ.
Để ý kỹ hơn, ngón út của anh ta chỉ còn hai đốt, không biết vì cớ sự gì trong quá khứ mà khuyết đi một đốt.
Số Một và Số Hai ngồi ở bàn ăn riêng, đằng sau lưng An Kỳ.
Sau khi bàn của anh và Vệ Úy đã dọn xong hết món, thì đồ ăn và thức uống mà họ gọi mới được đem lên.
Người đem lên cũng là cậu trai thiếu một đốt ở ngón út ban nãy.
An Kỳ chúc Vệ Úy ngon miệng xong, bèn cầm chén đũa lên ăn.
Vệ Úy gọi đúng chục món, không biết ăn sao cho xuể nữa.
Vệ Úy trở đũa, đoạn gắp một cái đùi vịt quay béo mẫm vào trong chén An Kỳ:
- Nam nhi đại trượng phu không thể vì một chuyện cỏn con mà trở nên thất chí.
Trong mọi tình huống luôn phải kiểm soát thái độ và hành động của mình để tránh bị biến thành trò cười cho hậu thế.
An Kỳ đang bóc vỏ tôm càng, nghe vậy, anh sững sốt nhìn Vệ Úy.
- Ngu Cơ thà chết để Hạng Vũ vững tâm chiến đấu, chứ không để người mình yêu phải quy hàng kẻ thù.
- Vệ Úy không nói thêm câu nào nữa.
Ông gắp một miếng phổi bò om cay nồng, chấm với chút nước sốt, đoạn cho vào trong miệng nhai.
An Kỳ trầm ngâm ăn món súp tiết vịt.
Lẩn khuất đâu đấy trong lời nói của Vệ Úy, có điều chi mà ông muốn gửi gắm đến anh, nhưng nhất thời anh không nắm bắt được ý tứ của ông ta.
Vệ Úy gắp một khối đậu phụ Tứ Xuyên sực mùi ớt, ăn cặp với một ít rau thơm xanh mát.
Độ cay của khối đậu phụ khiến đôi mắt ông chớm đỏ và hai gò má nóng bừng.
Họ trở về bệnh viện vào lúc rạng sáng, với suất cơm giò heo muối chiên giòn và súp cá Tứ Xuyên cho Uông Trác và Hà Vân Khinh.
Hà Vân Khinh chắp tay sau lưng, đoạn dạm bước đến chỗ họ.
Khuôn mặt chú tràn ngập nỗi hân hoan.
Sau hơn bảy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, rốt cuộc ca phẫu thuật đã thành công cực kỳ mỹ mãn.
- Anh có muốn dùng chút đồ ăn khuya không? - Vệ Úy vừa nói, vừa ra hiệu cho Số Hai đưa phần thức ăn cho Hà Vân Khinh.
- Quý hóa quá! Cảm ơn ngài Vệ đã chiếu cố tôi.
- Hà Vân Khinh mừng ra mặt.
Vệ Úy mỉm miệng cười, đoạn cáo lỗi rời đi.
Còn lại ba người Uông Trác, Hà Vân Khinh và An Kỳ nơi hành lang vắng lặng.
Hai người bèn trở vào phòng bệnh của Vệ Minh ăn khuya, An Kỳ cũng đi theo.
Mỗi người mỗi suy nghĩ riêng, khiến cho cả ba không ai muốn mở lời trước vì sợ bị hố.
- Tôi muốn đi hiến máu.
- An Kỳ mân mê khóe môi Vệ Minh.
Cảm giác thô ráp truyền vào tay anh khiến tim anh đau đớn vô ngần.
- Cậu chắc không? - Hà Vân Khinh nhìn sắc mặt xanh xao và đôi mắt sưng húp của An Kỳ một đỗi, liền tỏ vẻ từ chối.
- Ngày mai, ngày mai, tôi nhất định sẽ đi hiến máu.
- Ừ, vậy đi.
Chứ nhìn cậu thế này, tôi không nghĩ là nên đi hiến máu đâu.
- Bác sĩ Hà chợt ngộ ra, liền vỗ trán một cái.
- Ủa mà cậu chủ đâu có gặp tình trạng thiếu nguồn cung máu đâu mà lo.
Uông Trác phì cười, rồi tiếp tục cắm cúi dùng bữa.
Tình yêu luôn khiến cho con người mù quáng một cách không kiểm soát được như vậy đấy.
Nhưng rất đáng để được đắm mình trong đó mãi mãi...!
oOo
Để tránh việc cụ bà Marshmallow nghe thấy giọng nói của mình rồi dập máy, Phạm Đình Vân liền dặn các cộng sự trẻ tuổi hãy bắt máy và trả lời cụ ấy trong khoảng nửa tiếng rồi giao máy cho ông.
Hôm nay Bạch Lãng thấy trong người không được khỏe nên xin phép nghỉ vài ngày.
Vì thế mà ông có mặt trong phòng làm việc của Phạm Đình Vân, để ăn