Tỷ tỷ,hắn lại đến.
Vân Phi huých nhẹ tay vào eo của Thanh Sơn,miệng cười gian tà.
- Ai đến?
Yêu Thanh Sơn tỏ ý không quan tâm. Nàng tiếp tục xem bệnh cho thôn dân.
- Là tên nam nhân từng được tỷ cứu ngày hôm đó.
- Người ta từng cứu rất nhiều. Nam có,nữ có,già có,trẻ có,ta nhớ không hết.
- Tỷ tỷ của ta à,người ta có ý với tỷ rồi đó.
- Muội bớt nháo,để yên ta xem bệnh. Rảnh rỗi quá thì đi làm việc của muội đi.
Yêu Thanh Sơn lấy tay xua xua như muốn đuổi cô đi. Vân Phi tặc lưỡi nhún vai một cái sau đó đứng lên . Một dòng suy nghĩ chợt xoẹt qua bộ não tinh quái của cô. Yêu Thanh Sơn chợt thấy lạnh sống lưng,rùng mình,ngước lên thì bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của cô.
Vân Phi một tay chỉ về phía Bạch Thụy ,một tay chỉ về phía Yêu Thanh Sơn sau đó tụ lại bằng một hình trái tim. Mặt nàng không có cách nào để diễn tả,vô cùng khó coi. Con nha đầu chết tiệt,lại gây chuyện.
- Nam nhân ngốc,ngươi lại đến gặp tỷ tỷ của ta sao?- Vân Phi vỗ vai Bạch Thụy.
-.....
- Tỷ tỷ của ta không có ý trung nhân. Nhưng tỷ ấy cứng đầu như ta,tỷ ấy đời này không muốn ở cùng với bất kì ai ngoài ta - Vân Phi than thở
- Ngươi tới đây chỉ để nói với ta những lời này?
- Dĩ nhiên không phải. Ta cũng muốn tỷ ấy có một chỗ dựa đủ tốt,đủ khả năng để bảo vệ tỷ ấy. Ta còn có việc quan trọng phải làm.
- Việc quan trọng phải làm? - Bạch Thụy nhíu mày.
- Đó không phải chuyện một người ngoài như ngươi cần biết.Trông ngươi cũng không tệ a. Nam nhân ngốc,ngươi có muốn thành tỷ phu của ta không?
Bạch Thụy vừa nhấp được ngụm trà,bao nhiêu đều bị câu nói này của cô dồn ra ngoài. Đây...Đây có còn là nữ nhân không?
Ở đằng xa,Yêu Thanh Sơn thấp thỏm không yên. Chỉ hi vọng nha đầu muội muội ngốc của nàng không gây ra chuyện gì quá đáng. Nàng hết dược liệu