(*)Mình xin lưu ý một chút về xưng hô.
Diệp Cửu Thu tự xưng là hắn, nếu tác giả dùng ngôi thứ ba mình sẽ để là cậu.
Trong một số tình huống xưng hô sẽ được biến tấu cho câu cú thêm mượt mà nha ^_^
Thời gian qua mình bận ôn thi sml nên phải tạm ngừng edit, bây giờ thì rảnh rồi naaaa, chắc chắn sẽ up đều đặn hơn~~
Edit & beta: Nắng
Sắc mặt thiếu niên tái nhợt, nửa tỉnh nửa mê ngã sõng soài trên mặt đất, cánh tay rũ ở một bên vẫn đang chảy máu không ngừng thành dòng uốn lượn, không nhanh không chậm hướng về phía cỗ quan tài đen.
Sau khi dòng chảy tiếp xúc với cỗ quan tài, bên ngoài lớp gỗ đen bỗng hiện lên một tầng ánh sáng nhạt nhoà, nếu không chú ý thì khó mà thấy được.
Vừa thở một hơi, dòng máu quỷ dị đi vào chiếc quan tài không còn thấy tung tích nữa.
Trong một phút giây, dường như lôi vân(*) trên bầu trời bỗng cuồng bạo hơn bao giờ hết, nặng nề như đang ấp ủ thứ gì.
(*)định dịch thẳng ra là đám mây sấm nhưng nghĩ lại giữ nguyên là lôi vân sẽ hay hơn OwO chú thích cho ai không hiểu.
Không biết từ khi nào mà miệng vết thương trên cánh tay thiếu niên đã không còn đổ máu, hay nói cách khác là không còn bao nhiêu máu để chảy.
Sắc mặt cậu trắng như giấy nến, hô hấp mỏng manh, nếu không quan sát cẩn thận thì rất khó thấy nơi lồng ngực còn đang phập phồng thở.
Mà động tĩnh bên phía quan tài đen lại càng lớn hơn…
Kẽo kẹt..
Kẽo kẹt..
Cỗ quan tài vẫn luôn im lặng bất chợt phát ra tiếng vang… Một âm thanh cọ xát chói tai, dường như cánh cửa chứa trong mình những sự vật cổ xưa nhất đang được phủ bụi, hé mở.
“Ầm!”- Một tiếng chớp rung chuyển trời đất rơi xuống.
“Oành!”.
Nắp quan tài đen tung bay, khi nó nện xuống mặt đất thì tạo ra những tiếng ầm ầm vang dội.
Một bàn tay vươn lên từ trong quan tài, chớp mắt đã thu tia chớp vào, tia chớp vừa nãy còn kinh thiên động địa đã bị hủy diệt ngay lập tức.
Diệp Cửu Thu tưởng chừng đã hôn mê lại bị tiếng sấm cuối cùng vực dậy một tia ý thức, hắn kéo căng mí mắt trầm trọng nhìn về phía cỗ quan tài đen đã hại hắn ra nông nỗi này.
Bàn tay kia hạ xuống, tựa vào cỗ quan tài đen.
Nó trắng bệch, cực kì bắt mắt giữa hoàn cảnh tối tăm nơi này; ngón tay nhỏ, dài lại khô gầy; đặc biệt hơn là móng tay màu đen nhánh, mơ hồ ánh lên kịch độc sắc xanh.
Là thi khôi!
Bàn tay kia hơi dùng sức, chống đỡ cho thân thể thon gầy trong quan tài ngồi dậy
Hắn, hay nó ngay ngắn ngồi im trong quan tài không nhúc nhích.
Diệp Cửu Thu nhìn từ bên sườn mặt chỉ thấy đối phương tóc đen như sa tanh(*) thật dài, rũ xuống, che đậy khuôn mặt, không thể thấy rõ bộ dáng cùng biểu tình.
(*)Satanh hay vải satanh, vải satin là loại vải đặc trưng bởi bề mặt ngoài bóng còn bề mặt trong khá nhám.
Vật liệu dệt satanh là lụa, nylon hoặc polyester, mặc dù một số người quan niệm satanh chỉ làm từ lụa.Tiếng Việt cho đến đầu thế kỷ 20 gọi loại hàng bằng lụa bóng này là vóc(wikipeda)
Sau một khoảnh khắc lặng im thật lâu, nó làm ra một động tác: gục đầu xuống, giơ bàn tay ra trước mặt, rồi chậm rãi sờ lên đầu tóc, cái trán cùng gương mặt của mình.
Nó thực hiện những điều ấy rất chậm, sinh ra một cảm giác mờ mịt tịch liêu.
Diệp Cửu Thu thở ra một hơi, nửa mở mắt.
Chắc chắn là do sắp chết rồi nên hắn mới có một loại ảo giác đau lòng thay nó- thứ thi khôi tà ác chuyên đi hút máu hại người.
- Ai?
Trong hoảng hốt, hắn nghe thấy một giọng nam trầm thấp khàn khàn, mang theo hàn ý lạnh thấu xương, như lưỡi dao xẹt qua màng tai.
Tiếp đó, Diệp Cửu Thu nghe thấy tiếng bước chân từ xa đi đến gần, cực kì có tiết tấu và vận luật, cuối cùng dừng lại ở trước mặt hắn.
- Người luyện ta thành thi khôi là ngươi?
Từ trên cao truyền đến thanh âm mềm nhẹ của nó, quỷ dị làm người ta không rét mà run:
- Không ngờ được còn có kẻ dám luyện ta thành thi khôi?
Ta không có!
Diệp Cửu Thu căm giận trong lòng, ngoài miệng thì không có cách nào phản bác được.
Trong giây lát, đầu hắn bị ấn xuống đất, cả khuôn mặt vùi vào bùn.
“Nó” cất lên âm thanh thanh lãnh: “Ta chết ở Cửu U, một tên tiểu tử luyện khí như ngươi làm sao đến được nơi đó! Nói mau! Sao ngươi lại tìm thấy xác chết của ta!”
Ai rảnh đâu mà đi tìm ngươi! Diệp Cửu Thu tức giận trong lòng, tên khốn này dám dẫm lên mặt hắn!
Mới nghĩ như thế thì bỗng bàn tay trên đầu chợt thả nhẹ.
Giây tiếp theo, nó túm lấy mái tóc của hắn, tay chộp lấy đầu của thiếu niên
“Dù sao thì cũng chả quan trọng lắm”
Thanh âm kia bỗng nhiên cười rộ lên, khinh phiêu nói bên tai hắn, làm tâm nhãn người ta lạnh lên, “Nghe qua thí chủ sao? Thí chủ mệnh thi không thể sống, ta chán sống, vậy ngươi liền bồi ta chết thêm một lần đi, chủ… Người.” (thí chủ ở đây chắc là đang tự nói mình, nhưng thôi vẫn để nguyên gốc vì không chắc lắm)
“Lần này, nhất định phải chết đến hôi phi yên diệt, cầu an bình mới sau khi chết…Hửm!” Thanh âm đột nhiên dừng lại, hai ngón tay lạnh băng bóp chặt cằm hắn, nâng cao mặt lên.
“Ngươi là!”.
Khó mà thấy âm thanh thay đổi thất thường này lại lộ ra vài phần khiếp sợ kinh ngạc cùng hỗn loạn.
Hay là vẫn là nhận thức được người? Diệp Cửu Thu cố gắng chống đỡ tinh thần, nỗ lực xốc mí mắt lên một kẽ hở, mặt đối mặt nhìn chằm chằm về phía nam nhân đang xem mặt của hắn…
Màu da trắng bệch, sắc môi xanh trắng, chiếc mặt nạ cốt chất trắng như tuyết bao lấy khuôn mặt bên phải, chỉ thấy được duy nhất nửa bên trái với hoa văn đen tràn đầy nấn ná, khủng bố, dữ tợn.
Nghiễm nhiên là bộ dáng ác quỷ lành lạnh.
Đôi mắt của nó cũng cực kì đen tối, ám trầm không ánh sáng, lạnh nhạt mỏng lạnh, sâu thẳm ẩn giấu rất nhiều thứ Diệp Cửu Thu xem không hiểu được.
Nhưng dường như lúc này cảm xúc của nó giao động quá kịch liệt, hắn tốt xấu gì vẫn nhìn ra được chút manh mối: Như là gặp được sự tình gì không thể tin được, hoài nghi, hoang mang, khiếp sợ
Cảm xúc trong đôi mắt kia rất mau liền biến mất, chỉ còn lại hồi ức trầm tư bình tĩnh không gợn sóng.
Một lát sau, nó ngẩng đầu nhìn về bốn phía, như mới chú ý đến tình cảnh lúc này, bừng tỉnh nói: “Nguyên lai là Vạn Mộ Phần Tràng, 500 năm không thấy, thật làm người ta hoài niệm.”
“Ta đã trở về…” Nó cảm thán.
Chờ đến thời điểm nó nhìn lại về phía Diệp Cửu Thu, nó phảng phất đã hiểu rõ toàn bộ, lệ khí lúc trước biến mất vô tung vô ảnh, chỉ có điều ngữ khí vẫn quái dị như cũ: “Là ngươi…”
“Diệp Cửu Thu.” Ba chữ bị niệm đến tư vị mọi cách, tựa yêu tựa hận, mâu thuẫn không thôi.
Nhưng Diệp Cửu Thu lại không thể nghe thấy được.
Một giây trước hắn đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, ý thức rơi vào bóng tối.
Lần này thật sự chết chắc rồi.
Suy nghĩ cuối cùng của hắn cho là vậy, bởi vì ánh mắt căm ghét đối phương nhìn vào mình như là hận không thể giết chết.
Con xin lỗi phụ thân, mẫu thân, đại ca, nhị ca, còn có tiểu muội, Cửu Thu trở về không được.
…
Trong hôn mê hắn nhìn thấy một bàn đầy gà khoả thân, cứ cho rằng mình đã chết không nghi ngờ gì nữa,, thì