Esdeath đang đứng tại một nghĩa trang, ở trước mặt cô là ba ngôi mộ vừa được xây mới.
Cẩn thận đặt ba bó hoa xuống, Esdeath thì thầm.
"Liver, Nyau, Daidara, các ngươi đã thất bại.
Điều đó có nghĩa là các ngươi quá yếu, đó là lẽ tự nhiên khi kẻ yếu bị loại bỏ."
"Những tên thuộc cấp đáng thương của ta.
Night Raid và cả Kamen Rider, ta không thể làm gì hơn ngoài trả thù cho các ngươi."
Cô vuốt ve bia mộ, sau đó cất bước rời khỏi nghĩa trang.
"Những tên thuộc cấp sử dụng teigu sẽ đến vào ngày mai.
Mình đã nghe qua về thói quen của bọn chúng."
"Có lẽ mình nên đùa với chúng một chút."
Esdeath nghĩ thầm.
...
Một anh chàng tóc màu xanh sẫm, mặc chiếc áo khoác cùng màu tóc.
Vắt sau lưng là một túi đầy cá lớn.
Cái túi còn bị rách lỗ chỗ, đầu của lũ cá chui ra từ đó, thi nhau thở lấy thở để.
"Tên tôi là Wave! Là người đàn ông của biển cả và tôi chiến đấu trong hải quân đế quốc!"
"Tôi đã được tuyển chọn vào lực lượng đặc biệt ở thủ đô.
Nói trắng ra là thăng chức.
Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến thành phố lớn."
"Tôi không muốn bị xem như dân quê mùa, nên đã mặc một bộ đồ siêu siêu ngầu để ra dáng dân thành phố!"
Wave tự tin bước vào, không để ý đến việc mọi người đang đi lui xa khỏi cậu.
"Khi trở về nhà, mọi người đã rất ngưỡng mộ mình!"
"Và mẹ tôi đã lựa một ít hải sản để làm quà mang theo.
Tất cả đều rất hoàn hảo, không gây chú ý cho ai.
Mẹ đã nói là sẽ thật thô lỗ khi đi người không, nên hãy mang nó theo."
"Chỉ là...!tại sao mọi người lại nhìn tôi như thể tôi rất kì cục? Bộ tôi có gì không ổn chăng?"
Tất cả mọi người trên đường đã dọn ra một hàng cho Wave đi qua, liên tục thì thầm với nhau là chắc là dân quê mới lên, tên nhà quê hay gì đó đại loại thế.
Cậu ta lúng túng nhếch mép.
"Mà thôi! Tôi là người đàn ông đã chiến đấu với đám cướp biển và lũ thủy quái hung tợn! Những thứ nhỏ nhặt này sao có thể làm khó mình được!"
Cậu đi vào hoàng cung tráng lệ, khối kiến trúc to nhất mà cậu từng thấy.
Wave đi theo chỉ dẫn, đứng trước cửa phòng họp mặt.
"Đồng đội mới của mình chắc ở trong này?"
"Ấn tượng ban đầu rất quan trọng! Không thể để họ có ấn tượng xấu về mình!"
Wave nở một nụ cười tự tin, mở tung cửa ra.
Cậu nhớ tới lời dặn của ông là muốn hòa nhập với tập thể mới, phải biết chủ động.
"Chào buổi chiều! Tôi được triệu tập từ hải quân..."
Wave cứng họng, nụ cười tự tin ngay lập tức trở nên héo úa như cánh hoa tàn.
Bởi vì trong căn phòng chỉ có độc một gã to con, đeo vải trùm đầu che kín mặt nhìn vô cùng đáng sợ.
Hơn nữa gã còn nhìn chằm chằm vào cậu.
"Xin lỗi vì đã nhầm phòng!"
Wave đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa ngồi bệt xuống.
Nhịp tim cậu vẫn đập liên hồi với tần suất cao mà chưa kịp bình ổn.
"Đây chắc chắn là phòng tra tấn, sợ thật..."
— QUẢNG CÁO —
Event
Cậu xem lại tờ giấy hướng dẫn, sau đó liếc lên biển hiệu đặt trên cửa phòng, rõ ràng là chữ "phòng họp".
"Là đây mà?"
"Vậy nên...!gã đáng sợ kia là đồng đội mới của mình!"
Trong cầu cậu tua lại khung cảnh đáng sợ kia, với khuôn mặt bị mũ vải trùm kín đang từ từ tiến sát lại gần.
Wave chảy mồ hôi.
Nhưng cậu vẫn bắt buộc phải tiến vào.
"Xin...!xin chào..."
Wave từ tốn mở cửa vào, cậu không muốn gây chú ý nên không nói thêm cái gì nữa.
Đi đến cái bàn đặt giữa phòng, chọn vị trí xa nhất mà kéo ghế ngồi xuống, hai tay bám chặt vào đùi.
Gã to con che mặt ngoái đầu nhìn theo chằm chằm, Wave không dám nhìn lại, thậm chí còn không dám cử động.
Một giọt mồ hôi chảy từ trên trán chảy xuống.
"Này, này...!có chuyện gì với hắn ta sao? Hắn ra cứ nhìn mình chằm chằm!!"
"Tệ thật!! Mẹ ơi, con muốn về nhà!!"
Wave bấu chặt lấy đùi, run rẩy liên tục, cậu cảm thấy thật áp lực.
Cạch!
Cửa phòng mở ra, bước vào là một thiếu nữ cắt tóc ngắn màu đen, mặc váy đen, đeo một thanh kiếm bên hông, chính là Kurome.
"Là một cô gái bình thường!"
Wave mừng như được mùa, nếu như đồng đội của cậu chỉ có gã to con đáng sợ kia thì cậu sẽ khóc mất.
Kurome kéo cái ghế đối diện Wave rồi ngồi đó, đặt một túi bánh lớn lên bàn bắt đầu bốc ăn.
Wave cảm thấy đây là một cơ hội tốt, bắt đầu mở lời.
"Này...!này! Tôi là Wave, còn cô..."
Kurome đột nhiên ôm chặt túi bánh khiến cậu giật nảy mình.
"Anh không có phần đâu."
"Chết tiệt! Lại một kẻ lập dị nữa!"
Với suy nghĩ như vậy, cậu lại lủi thủi về chỗ ngồi.
"Xin lỗi vì đã làm phiền..."
Thiếu nữ mê bánh, gã to con che mặt luôn nhìn chính mình chằm chằm khiến cho cậu suýt khóc, nơi quái quỷ gì thế này?
Lần thứ ba cửa mở ra.
Là một cô gái mặc quân phục màu xanh với mái tóc nâu, cùng với một con thú nhỏ, không ai khác chính là Seryu Ubiquitous cùng với Coro.
"Thứ lỗi cho tôi!"
Hai tay bị Sheele chặt đứt đã được thay bằng tay kim loại, cô cùng Coro thực hiện tư thế chào kiểu quân đội.
Tay còn lại cầm một bó hoa hồng
"Tôi là Seryu Ubiquitous, thuộc cảnh vệ đế quốc! Bên dưới là Coro!"
"Kiu kiu!"
Wave mừng rỡ, đây mới đúng là người bình thường.
Nhưng nụ cười mừng rỡ trên mặt của cậu nhanh chóng tắt ngúm khi Seryu tung hoa, sau đó hạ thấp người làm động tác mời.
— QUẢNG CÁO