Ánh mắt thò ra từ sau một góc tường khẽ liếc nhìn bóng lưng của Dương Hằng xa dần trên đường, sau đó nhìn nhà của Kayo ở ngay phía đối diện.
"May mà hai kẻ phiền phức kia đều đi rồi."
Kẻ theo dõi khẽ thở phào một hơi, dự định sẽ tiến gần nhà Kayo hơn nữa.
Đột nhiên, kẻ đó cảm nhận được sự nguy hiểm từ bên trái.
"Cái quái..."
Bang!
Một bàn tay đen nhánh găm vào bức tường rồi rút ra, khiến cho vài mảnh gạch lát rơi xuống cùng với vụn xi măng.
Kẻ theo dõi hiện nguyên hình là một cô gái có mái tóc đen, khuôn mặt tái nhợt và mắt có quầng thâm.
Bộ đồ từ đầu tới chân của cô ta đều là màu đen.
Mà ở đối diện của cô ta cũng "đen" không kém, áo giáp mỏng màu đen phủ kín thân thể, khoác lên mình áo gió tối màu.
Chỉ có hai chấm xanh lục phát sáng một cách yếu ớt ở vị trí mắt.
"Ngươi...!ngươi là ai?"
"Cái đó ta phải hỏi mới đúng.
Tại sao ngươi lại theo dõi Kayo?"
"Thôi được, không cần phải trả lời.
Bởi vì ngươi sẽ phải khai ra nhanh thôi."
Dương Hằng bước ra một bước, thân hình di chuyển theo hình zig zag.
Còn kẻ theo dõi thì vung một vật dài dẹp khá giống một cây đũa.
Ở phần thân của nó có thêm phụ kiện một đôi cánh, giống với gương gập của Kayo và tay cầm trò chơi của Sasaki, chắc hẳn đây là gậy phép của cô ta.
Đối với cây gậy phép chỉ vào đâu, Dương Hằng lập tức né ngay mà không cần suy tính.
Phản ứng hắn đã rèn luyện cực khổ để né đạn phát hut tác dụng rõ rệt, hướng mà đầu gậy phép chỉ vào sẽ gây ra một vụ nổ nhỏ có bán kính khoảng một mét.
Mỗi một lần vụ nổ diễn ra, Dương Hằng luôn né tránh ngay sát đấy, gần đến mức tưởng như hắn đã bị vụ nổ nuốt mất.
Nhưng hắn đã né được hết mà không chịu tổn thương nào cả.
"Chết tiệt!"
Kẻ theo dõi bắt đầu luống cuống khi Dương Hằng đã ngày càng áp sát, càng gây ra nhiều vụ nổ hơn.
Bởi vì sử dụng ma thuật, miệng của cô ta bắt đầu đổ máu.
Phanh!
Dương Hằng lướt ra đằng sau rồi nhắm chuẩn một cú chặt vào gáy, kẻ theo dõi trực tiếp "ngắt máy".
Hắn xách cô ta lên rồi kéo đến nhà Kayo.
"Ồn ào thật, có tên nào đốt pháo à?"
Mấy người dân thò mặt ra từ cửa sổ, biểu hiện bực tức.
Thấy không có gì lại quay trở vào ngủ tiếp.
Tiếng chuông cửa vang lên, Koya đang chuẩn bị đi ngủ thì cảm thấy khó hiểu.
Ai giờ này lại đến đây chứ?
Cô kiễng chân nhìn qua mắt mèo, thấy được một khung cảnh khiến cô suýt ngã ngửa ra phía sau.
Một kẻ toàn thân đều là màu đen đang nhìn chằm chằm vào đây, trên lưng hình như còn vác một người.
"Không sao, là thầy."
Giọng nói của Dương Hằng vang lên, Kayo hơi trấn tĩnh lại.
Nhưng vẫn khá dè dặt mở cửa, phải khi hắn bỏ mũ giáp ra thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thầy Dương Hằng, bộ đồ này là sao?"
"Có thể coi nó là đồ chiến đấu."
"Thế còn người này?"
"Đợi chút."
Dương Hằng đặt kẻ theo dõi xuống nền nhà rồi thu hồi A.T.A Armor.
Bắt đầu nói cho Kayo nghe, kẻ này đã theo dõi cô bé từ lúc ở công viên đến tận nhà, nghe tới đây thì Kayo cũng thấy hơi rợn người.
Đó không phải điều quan trọng nhất, quan trọng người này cũng chính là một Mahou Shoujo.
Hắn đưa cây gậy phép của kẻ theo dõi cho cô.
"Em thử xem có sao chép được ma thuật của kẻ này không?"
"Vâng."
Đặt gậy phép lên bụng của kẻ theo dõi, Kayo chạm vào tay cô ta.
Chiếc gương gập bật mở, một biểu tượng xuất hiện trên cái nút trống không.
"Có vẻ được rồi ạ.
Nhưng mà thầy, mục đích của cô ta rốt cuộc là gì?"
"Thầy cũng không biết, ngày mai hỏi cô ta không phải là được rồi sao?"
Dương Hằng thu hồi gậy phép, nói cho Kayo công dụng của nó.
Hắn cũng dặn Kayo là nhớ phải cẩn thận.
Còn kẻ theo dõi này thì đã bị tước vũ khí, mức độ nguy hiểm giảm xuống thấp nhất.
...
"Vậy là...!đây là kẻ mà hôm qua thầy bắt được?"
Hôm nay là ngày nghỉ nên Dương Hằng không vướng lịch dạy, Sasaki và Kayo cũng không phải lên lớp.
Ngay từ sáng sớm, cả ba đã tụ tập lại trong nhà của Kayo.
"Tại sao thầy lại không bảo chúng em lúc đó?"
"Có thể sẽ xảy ra nguy hiểm cho nên thầy tự giải quyết là tốt nhất.
Với lại, mỗi khi sử dụng cây gậy, các em đều tiêu hao tuổi thọ phải không.
Không cần thiết dùng thì không nên dùng.
Cả hai cùng gật đầu, Dương Hằng lay tỉnh kẻ theo dõi.
"Dậy đi."
Cô ta khó nhọc mở mắt ra, điệu cười có chút