"Chào buổi sáng!"
"Takuma, cậu đã khỏi hẳn chưa vậy?"
"Tất nhiên rồi!"
Trên con đường đi học, Kayo gặp lại Takuma.
Dù cho đã được xuất viện, nhưng mà khuôn mặt của cậu vẫn phải dán nhiều bông băng.
Đột nhiên, Kayo đưa lòng bàn tay lên áo vào má cậu.
"Xin lỗi, Takuma.
Là do tớ nên cậu mới bị vậy."
"Thôi nào, đừng nói những điều như vậy chứ..."
Mặt Takuma đỏ lựng lên, vội vàng lên tiếng để che giấu sự bối rối.
"Hãy nói đó là cái giá để chứng kiến phép màu."
"Phép màu? À..."
"So với ngày xưa, cậu đã lớn thật rồi Kayo."
"Cậu thì cũng trưởng thành rồi mà, nhỉ?"
"Cậu...!cậu đã nhìn thấy nó rồi???"
"Ừm, một số thứ không nên thấy."
Nhìn Kayo đang đi phía trước, khuôn mặt của Takuma trầm xuống, bộ dáng vui vẻ lúc nãy biến mất.
Cậu nghi ngờ bạn của mình đang giấu một bí mật nào đó.
Lẽ ra cậu có thể nghe trộm được, nhưng mà lúc đó Dương Hằng đã vác cậu đi bệnh viện rồi.
Sau khi buổi học kết thúc, cả bốn người Dương Hằng, Kayo, Sasaki và Touko cùng tập trung ở nhà Kayo, thảo luận những bước đi tiếp theo.
Đầu tiên, Kayo cần phải đi gặp những Mahou Shoujo khác.
Sao chép năng lực của họ đồng thời kiếm thêm thông tin về A, việc này thì đã có ba Mahou Shoujo ở đây.
Còn Dương Hằng, hắn sẽ đi một hướng khác.
"Kayo, bố em đã từng nói với thầy nếu muốn tìm sự trợ giúp thì có thể đến nhờ một người tên là Misumi Kiichirou.
Người này từng là cấp dưới của bố em và là một thám tử tài năng."
Không những thế, bố Kayo còn bảo là Misumi chính là người trực tiếp điều tra những vụ án có thành phần bí ẩn.
Có thể anh ta sẽ biết chút gì đó.
"Ý của mọi người như thế nào?"
"Cấp dưới của bố em sao...!nhưng em chưa từng gặp anh ta, cũng không biết anh ta là người như thế nào."
"Thầy Dương Hằng, em nghĩ là nên điều tra trước xem có đáng tin không."
"Thầy cũng nghĩ thế."
Thế là bốn người cùng chia làm hai nhóm.
Ba Mahou Shoujo sẽ cùng nhau giúp Kayo sao chép đủ năng lực, còn Dương Hằng sẽ là người điều tra Misumi Kiichirou.
Ngay khi ra khỏi cửa nhà, bộ giáp A.T.A Armor trực tiếp bap phủ lên người hắn.
Thân hình biến mất sau những khối kiến trúc.
"Ấn tượng thật đấy..."
Dù đã không phải lần đầy nhìn thấy Dương Hằng làm thế này, nhưng cả Kayo lẫn Touko đều khó mà giấu được sự kinh ngạc, một con người có thể làm được đến mức ấy sao?
"Cậu nghĩ thầy ấy trước kia từng làm gì, Sasaki?"
"Đặc công, thậm chí là sát thủ.
Mỗi tội thầy ấy dạy tệ quá."
"Dạy...!dạy tệ? Tớ thấy rất hay mà..."
"Cậu bị che mắt thôi."
...
Dương Hằng bắt đầu điều tra, hắn muốn điều tra ngược dòng về một năm trước.
Và địa điểm tốt nhất không gì khác ngoài sở cảnh sát.
Hiện tại vẫn đang trong giờ hành chính, tất nhiên là sẽ có rất nhiều nhân viên trong sở.
Nhưng mà Dương Hằng tự tin khả năng ẩn nấp của mình sẽ qua mặt được tất cả, và đúng là như vậy.
Hắn đột nhập vào phòng hồ sơ, lật xem những vụ án từ một năm về trước.
Trong đó có cả vụ án của Airi, em gái Kayo và vụ án bố cô chặt đầu ba nghi phạm.
"Đây rồi!"
Dương Hằng tìm được vụ án mà Misumi Kiichirou phụ trách khi đó.
Vụ án có hai cái chết bí ẩn.
Một là vụ nữ sinh thuộc ngay chính trường mà hắn đang dạy bây giờ, được tìm thấy đã chết trong một nhà vệ sinh công cộng.
Vụ thứ hai là về một người làm công ăn lương 44 tuổi, được tìm thấy đã chết bên một bụi cỏ ven đường.
Sở dĩ lại gọi hai cái chết này là kì lạ, bởi vì khi được tìm thấy, nữ sinh kia đã mất nửa khuôn mặt, chính xác hơn là nửa đầu.
Điều tra thì là do nổ từ bên trong, cái này nghe khá là kì quái.
Còn về người làm công ăn lương kia, anh ta được tìm thấy với bộ dạng nhăn nheo gầy guộc, tóc bạc trắng.
Nhìn giống người 80 tuổi hơn là 44 tuổi, nhưng mà thông qua xét nghiệm ADN và đối chiếu những chi tiết như nốt ruồi.
Thân phận của người đó đã được xác nhận, đúng là 44 tuổi thật.
"Là ma thuật..."
Giết người một cách quái dị như thế thì chỉ có thể là ma thuật.
Dương Hằng định gập tập hồ sơ vào, bởi vì hướng điều tra khẳng định đã đi vào ngõ cụt, xem tiếp cũng không có tác dụng.
Chỉ là, vài đoạn chữ cuối hồ sơ khiến hắn chú ý.
Lập tức