"Chết tiệt."
Trong đầu chửi thầm, Dương Hằng dẫn theo hai cô gái đi trở lại đường cũ, nhưng cầu thang đi lên bên trên đã bị cửa sắt chặn lại.
Đây chắc hẳn là cái lồng đã được thiết kế tốt, chỉ chờ cho hắn chui vào.
"Áo đen, ta không biết ngươi có cách thoát ra hay không, nhưng mà các nạn nhân có vẻ không chờ được lâu đâu."
Dương Hằng chỉ trầm mặc một chốc lát rồi làm ra quyết định.
Hắn trở lại căn phòng thờ phụng, phát hiện ra cuối căn phòng còn một cánh cửa khác nữa.
"Nếu hai người sợ hãi thì có thể ở lại đây."
Dương Hằng để lại một câu rồi mở cửa, dẫn đến một hành lang heo hút.
Hắn không lãng phí thời gian bắt đầu chạy.
Hai cô gái vẫn chưa hết bàng hoàng nhìn nhau, do dự một lúc cuối cùng quyết định đi theo.
Bọn họ cũng không muốn ở trong phòng cùng một cái xác quái vật và đống nhầy nhụa kinh dị.
Chạy được một lúc, hắn thấy được cánh cửa thứ hai.
Mở tung cửa ra, thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt hắn là một cái lồng to lớn, thành lồng xích đầy những con doom, chúng còn chưa lớn bằng con doom hắn giết khi nãy nhưng số lượng không dưới hai mươi đầu.
Tất cả bọn chúng đều nhe nanh giơ vuốt, điên cuồng lao về phía bên trong tạo thành âm thanh sắt thép va vào nhau.
Ở giữa trung tâm là một đôi mẹ con, cả hai đang ôm chặt lấy nhau.
Đứa con gái trong miệng phát ra từng đợt âm thanh thút thít.
Người mẹ tuy rằng có ra vẻ trấn tĩnh để bảo vệ con, tuy nhiên bóng lưng liên tục run rẩy kia là minh chứng cho việc người mẹ đang sợ hãi như thế nào.
"Áo đen, dưới chân hai người kia có một cái bệ.
Miễn là được một người dẫm lên thì cái cái bậc vẫn sẽ giữ yên."
"Nếu không ai ở đó...!ngươi đã đoán được! Phải không? Xiềng xích sẽ mở, và sẽ có một số cảnh không phù hợp với người yếu tim đâu nha."
"Haizz, người mẹ muốn con mình chạy đi.
Nhưng đứa bé sẽ bị những con doom nuốt sống mất thôi.
Tiếc quá à."
"Thế nào áo đen, ngươi...!sẽ cứu ai đây."
Theo như lời ả ta nói, hắn có thể cứu một hai người.
Cửa lồng không khóa, hắn chỉ cần vào trong đó ôm một người chạy đi, dùng ưu thế về áo giáp để bảo vệ người kia trước đống răng và gai xương của mấy con doom gần cửa vào.
Mà thích hợp và dễ dàng bảo vệ nhất chính là người con gái.
Người mẹ tuy rằng thấp bé hơn Dương Hằng nhiều, nhưng cũng quá khó có thể bảo vệ chu toàn.
Đó là những gì Toriel nghĩ.
Cũng là lựa chọn hợp lí nhất.
Khi Dương Hằng cứu được đứa con rồi thì người mẹ sẽ thế nào ư?
Toriel sẽ không "hảo tâm" để người mẹ chết đói chết khát trong đó đâu, mà sẽ thả lũ doom ra, để lũ doom đem người mẹ xé xác thành máu thịt vụn trước mặt áo đen và đứa con gái.
Ngay từ lúc đầu khi nhận được tin từ Garfeild, Toriel đã căm hận áo đen.
Cũng chả phải do gây thù chuốc oán hay áo đen đối địch với giáo phái doom.
Chỉ là căm hận mà thôi, không vì lý do nào cả.
Ả ta muốn nhìn thấy vẻ mặt do dự và xoắn xuýt của Dương Hằng khi lựa chọn cứu người nào.
Cùng với vẻ mặt kinh hãi và hối hận khi người mẹ bị xâu xé.
Chỉ tiếc là Dương Hằng che mặt, làm giảm bớt đi một chút thú vui của ả.
Toriel căm hận những kẻ như áo đen.
Ả không chỉ muốn đơn giản liền giết chết áo đen.
Mà muốn từng bước, từng bước đem tinh thần ý chí của áo đem gặm nuốt, đẩy đối phương vào tận cùng thống khổ.
Vấy bẩn linh hồn đối phương.
Sau đó giết chết tại thời khắc đối phương tuyệt vọng nhất.
Mỗi khi làm điều này, Toriel cảm thấy được linh hồn mình sung sướng thỏa mãn không thể tả.
Toriel đã thực hiện việc này nhiều lần, nhưng lần này, ả ta đoán sai Dương Hằng.
Đối với lời nói của Toriel, Dương Hằng bỏ ngoài tai, mũ giáp màu đen trực tiếp che đi khuôn mặt của hắn.
Người mẹ cũng đã nhìn thấy Dương Hằng đi tới, hơn nữa nghe lời nói của người phụ nữ thì xem ra người áo đen trước mắt tới để cứu họ.
Người mẹ trong mắt lóe lên tia hi vọng.
Cô hướng về phía Dương Hằng nghẹn ngào.
"Xin anh...!xin anh hãy cứu lấy con bé."
"Không...!con không...!con không..."
Cô nhẹ nhành xoa đầu con gái mình, giọng nói ấm áp nhưng mà quyết tuyệt.
Vì con, cha mẹ có thể vứt bỏ cả mạng sống của mình.
"Ngoan, đi theo chú kia, nhớ nghe lời đó.
Mẹ sẽ ở lại đây, chỉ cần vẫn luôn giẫm cái nút này, mẹ sẽ luôn an toàn, con nhớ chứ."
Đứa trẻ vẫn không chịu buông ra.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng nó cảm giác, lần này buông tay nó vĩnh viễn sẽ không gặp lại mẹ mình nữa.
Tất cả những thứ này đều chiếu đến trước mặt Dương Hằng.
Toriel đang theo dõi sau màn hình đã