Dương Hằng đi ra khỏi lồng giam, đằng sau là xác doom la liệt, máu và dịch nhầy dính đầy người hắn.
Nhưng bốn người kia không có sợ hãi, ngược lại hiếu kì và thán phục quan sát Dương Hằng.
Hình ảnh vừa rồi đơn giản là quá ngầu, quá mãnh!
"Ha ha ha...!vị anh hùng cao thượng của chúng ta có vẻ như hưởng thụ quá nhỉ?"
"Hi vọng, lần sau ngươi vẫn có thể giữ vững như vậy."
Giọng nói của Toriel đã không còn cuồng loạn như trước mà mang theo một loại ngữ điệu ngọt ngào.
Nếu như không phải vì những chuyện lúc trước, mọi người còn tưởng đây là giọng của cô phát thanh viên nào đó.
Dù Toriel hình dáng có đẹp mắt đến mức nào, thanh âm có hay đến đâu, hắn vẫn chỉ cảm thấy một trận lạnh sống lưng.
Làm hắn nhớ lại thứ hoa quả để lâu ngày ngâm hóa chất rồi bán, bên ngoài đẹp đẽ bên trong đã thối rữa.
Dương Hằng tìm được cánh cửa đi ra khỏi phòng, mở nó ra thì lại là một hành lang khác.
Sau khi chém giết xong, hắn đã sớm nuốt vào một viên con nhộng chữa thương, tuy vậy cả người vẫn đau ê ẩm.
Hắn gia tăng tốc độ, một lúc sau thì đi đến cuối đường.
...
Charles không biết tại sao mình lại khốn đốn như thế này.
Vào đúng cái ngày hắn thi đỗ đại học, doom xâm lấn diễn ra, cả thế giới rơi vào thảm họa tận thế.
Cả gia đình chỉ còn lại một mình.
Vượt qua nỗi đau mất đi gia đình, Charles nỗ lực sinh tồn, cuối cùng sống được đến thời khắc máy bay cứu trợ của chính quyền thế giới mới đến đón.
Sau dó hắn được phân đến ghành Orna.
Sinh sống, làm việc và tích góp mấy năm, Charles chỉ còn thiếu một chút nữa để mua được nhà riêng.
Hắn quen được một cô gái có ngoại hình xinh đẹp, ngọt ngào.
Hắn đã mê mẩn cô ta chỉ sau cái nhìn đầu tiên.
Cả hai người dần thân thiết và sau một tuần, cô ta rủ Charles đến chỗ ở riêng.
Đời sống vật chất không túng thiếu, đời sống tình cảm đang đi lên, cứ ngỡ như từ giờ phút này cuộc đời nở hoa nhưng không.
Thứ chờ đợi Charles không phải cô bạn gái nóng bỏng, mà là thứ còn kinh khủng hơn địa ngục.
Charles bị giáo phái doom bắt.
Đối với tổ chức này hắn cũng chỉ biết sơ qua thôi, bởi vì khi Charles được cứu trợ và đi vào thành Orna định cư thì đã là vài năm kể từ sự kiện thanh trừng giáo phái doom.
Đối với những điều giáo phái doom đã làm, Charles cũng không thấy gì cho lắm ngoại trừ thương cảm.
Dù sao lúc đó giáo phái doom đã dẹp.
Nó giống như khi ta trông thấy thảm họa thiên nhiên gây ra thiệt hại bao nhiêu hay chết bao nhiêu người, ta cũng chỉ có thể lắc đầu cảm thán một phen sau đó tiếp tục bình thường.
Đây cũng không thể trách được, không trong hoàn cảnh của người khác thì rất khó để thấu hiểu.
Nhưng tại đây, Charles đã cảm nhận được tại sao nhân loại lại thanh trừng giáo phái doom.
Bởi vì lũ cuồng đồ này không thể xem như con người, chúng còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.
Ác quỷ là vốn là ác quỷ, nhưng lũ này mang trên mình thân phận con người mà lại làm những việc chỉ cần nghĩ đến là run rẩy cả người.
Một thành thị to lớn và đầy sức sống lại cất giữ địa ngục sâu thẳm.
Charles nhìn thấy từng người, từng người vô tội giống hắn bị lũ tín đồ nuôi nhốt như súc sinh.
Sau đó biến thành khẩu phần lương thực của lũ quái vật ghê tởm.
Lửa giận ban đầu đã thay thế bằng sợ hãi, sau cùng là sự bất lực và uất ức tinh thần tột độ.
Charles cũng đã gặp lại người bạn gái đã khiến hắn phải trải qua hết thảy những việc này.
Ả ta dường như có chức vụ rất cao trong giáo phái nên mới có thể làm hắn sống đến bây giờ dù Charles đã tới đây từ rất lâu.
Trong khi những người đến sau đã thành bữa ăn trong miệng doom rồi.
Hắn điên cuồng hỏi tại sao, tại sao lại làm như vậy.
Ả ta dùng cử chỉ và ngữ điệu giống hệt như lần đầu cả hai gặp mặt.
"Charles, anh đã từng giúp một đứa trẻ mồ côi, đúng chứ? Anh tốt thật đó, sẵn sàng cho nó cả bữa trưa của mình, còn cho nó điểm nữa."
Khuôn mặt hiền hậu của một mĩ nhân, giọng nói ca ngợi và ước ao có thể khiến bất cứ người con trai nào xiêu lòng.
Nhưng đặt vào trong hoàn cảnh này nó lại khủng khiếp đến khó tả.
Chỉ...!chỉ thế thôi sao?
Chỉ vì...!hắn giúp đỡ một đứa trẻ mồ côi?
Charles không thể nhớ kĩ càng cảm giác khi đó thế nào, chỉ mang máng rằng hắn rất lạnh, lạnh như bị ném vào hầm băng vậy.
Dường như nó quá khủng khiếp đến nỗi bộ não của hắn cũng không muốn nhớ lại.
Charles cứ thế mơ màng và đờ đẫn sống qua ngày, cho đến hôm nay.
Hắn bị bắt vào đây.
Bị cột chặt trên một cái ghế.
Hắn không có một mình, đối diện hắn cũng có một người khác bị cột vào ghế, chỉ là người kia bị một tấm vải trùm lên che kín toàn bộ.
Cả căn phòng tĩnh lặng đáng sợ, nhưng không lâu sau đó cánh cửa phòng mở ra.
Charles nhìn thấy một cái bóng màu đen đi vào.
Cùng với...!giọng nói ám ảnh của ả tín đồ kia.
...
Dương Hằng bước vào căn phòng tiếp theo.
Tiếng của Toriel qua loa phát thanh lần nữa vang lên.
"Hai chiếc ghế kia được kết nối với nhau, có thể di chuyển.
Di chuyển ghế lên phía trước tới được vạch đỏ là ghế sẽ giải thoát cho người bị nhốt."