Bóng dáng nhỏ nhắn một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, William nhanh bước tiến lại gần vờ như tình cờ gặp lại.
Anh vui vẻ chào hỏi: "Hi em, chúng ta lại gặp nhau rồi".
Tiếng nói vẳng bên tai khiến Diễm Linh giật mình.
Cô đứng lại đồng thời tháo tai nghe xuống và quay sang người đàn ông đứng kế bên, chăm chú nhìn anh ta một lát từ khoảng cách chừng tầm hai mét.
Diễm Linh cố gắng nheo cặp mắt to tròn với đôi hàng mi cong dài như cánh quạt mong có thể nhìn rõ hơn, nhưng vẫn không thể nhìn rõ ràng khuôn mặt người đứng đối diện.
Bị cận cũng không phải chuyện tốt lành gì.
Cố gắng nhìn lại thêm một lần từ trên xuống dưới, trong lòng thầm đánh giá: Cao khoảng một mét tám, mái tóc rối màu đen ngổn ngang trước trán, không nhìn rõ mặt nên không thể đoán ra bao nhiêu tuổi, nhưng nghe cách nói chuyện ước chừng tầm tuổi cô.
Cách đi đứng ăn vận là người lịch sự có học thức, có hơi táo bạo một chút nhưng vui tính.
Ngẫm lại tiếng nói vừa phát ra, có phần hơi lơ lớ trong cách phát âm, có lẽ anh ta sống ở đây đã khá lâu.
Túm lại thì chắc là người đàng hoàng không đến nỗi không thể kết bạn.
Cuối cùng sau một hồi ngầm đánh giá, Diễm Linh mới chợt nhớ lại, thì ra anh chàng này mình đã gặp hôm qua.
Cô lên tiếng: "Là anh à".
Thấy cô bé này cứ chăm chú nhìn mình mà không nói câu nào, William cũng thấy hồi hộp, trong lòng âm thầm nghĩ không lẽ cô ấy đang tìm cách từ chối mình sao?
Đương lúc định tiếp tục dò hỏi thì thấy cô lên tiếng, William vui vẻ ra mặt: "Tưởng em quên anh rồi chứ? Hôm nay gặp lại rồi, vậy có tính là có duyên hay không?"
Diễm Linh chỉ muốn cắn vào lưỡi cho xong.
Không ngờ lời nói cho qua chuyện của mình lại là cái cớ cho người đàn ông trước mặt cố tình tìm đến.
Trong lòng Diễm Linh ầm một cái, coi như xong.
Đâm lao đành phải theo lao vậy: "À, chào anh!".
Nhìn biểu hiện của người phụ nữ trước mắt, anh có cảm tưởng có vẻ như cô không hề muốn gặp lại anh.
Nhưng không sao, không muốn anh cũng sẽ có cách làm cho thành muốn.
"Cùng là người Việt gặp nhau ở đây cũng xem như có duyên rồi, chúng ta làm bạn cũng không có gì không tốt đúng không nào? Anh lớn lên ở đây hiếm khi gặp được người Việt, nên cũng muốn làm quen thêm nhiều bạn bè.
Em đồng ý chứ?"
"Tôi.." Diễm Linh lúng túng trước câu nói của anh, nói gì để từ chối mà không khiến đối phương tức giận hoặc cho rằng mình kiêu kì nhỉ?
Cô thật sự rất không thích tiếp xúc với người lạ, nhất là người khác phái, nhưng ở nơi hoàn toàn xa lạ như đất Mỹ này, thêm một người bạn cũng không có gì là không tốt.
Hơn nữa khi hoàn thành xong công việc cô cũng rời xa nơi này.
Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy.
Đợi mãi không thấy cô trả lời, William lên tiếng gọi: "Em!"
"Dạ!"
Diễm Linh giật mình khi chợt nhận ra mình có vẻ như suy nghĩ nhập tâm quá.
"Ok.
Vậy là em đồng ý.
Anh có thể được biết tên em không?"
Một chữ "Dạ" cũng đủ khiến William mừng quýnh lên.
Ngay lập tức anh hỏi tới.
Diễm Linh không nhớ là mình đã nói đồng ý với anh từ lúc nào mà anh ta có thể ngang nhiên nói là cô đã đồng ý.
Thật đúng là một anh chàng play - boy điển hình mà.
Diễm Linh nửa muốn nói, nửa lại không.
Thậm chí cô còn suy nghĩ không biết nên nói tên thật hay nói đại một cái tên nào đó.
Diễm Linh từ trước đến nay chưa từng biết nói dối là gì, nếu lần đầu tiên nói xạo mà sau này vỡ lẽ ra thì chắc là sẽ rất khó xử đây.
Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng cô cũng đành thỏa hiệp nhưng lại cũng vòng vo chưa muốn trả lời ngay: "Vậy anh muốn biết tên tiếng Việt, hay tên tiếng anh?"
Thấy cô đã chịu thỏa hiệp, William lại càng háo hức nói không kịp suy nghĩ: "Cả hai!"
"Anh là William?" Diễm Linh muốn xác định lại.
"Phải.
Mọi người gọi anh là William".
Anh khẳng định.
"Vậy gọi tôi Lily đi".
Diễm Linh cũng không muốn nói tên khai sinh của mình mà nói tên tiếng anh mà mọi người vẫn gọi cô - Lily.
"Lily!" William gọi tên cô.
"Có vấn đề sao?" Diễm Linh tỏ vẻ không hiểu khi anh gọi tên cô.
William nhe răng cười: "Không, tên rất đẹp".
Biết tên thôi vẫn chưa đủ, William càng muốn biết nhiều hơn về cô hơn nữa nên cũng không ngần ngại tiếp tục hỏi: "Lily, em bao nhiêu tuổi rồi, sinh nhật của em ngày nào?"
"Tuổi?" Diễm Linh cười gượng.
"Anh không biết phụ nữ kị nhất khi bị người khác phái hỏi tuổi hay sao? Hơn nữa bạn bè thì không phân biệt tuổi tác không phải sao? Thế thì anh cần biết tuổi để làm gì? Sinh nhật? Anh biết để làm gì? Có cần thiết không? Có cần tôi cho anh nguyên bản sơ yếu lí lịch luôn không?"
William đợi mãi câu nói này.
Anh không biết xấu hổ cứ như lẽ đương nhiên: "Cần chứ, cần chứ!"
William vừa nói dứt lời thì thấy Diễm Linh trừng trừng nhìn mình.
Nhận ra mình hơi có phần thái quá, anh vội vàng biện bạch: "Thì để biết mà xưng hô cho tiện chứ, phải không, Lily?"
Diễm Linh nhếch miệng cười: "Đã gọi anh là anh rồi, danh từ nhân xưng tiếng việt rất rõ ràng không phải sao? Và còn..
nếu như anh cho rằng anh nhỏ tuổi hơn tôi, tôi cũng không ngại anh gọi tôi là chị!"
Vừa dứt lời cô khoanh tay trước ngực ra vẻ như đang chờ người trước mặt gọi mình là chị.
Là người đứng đầu sóng ngọn gió nhiều năm, một câu nói của anh không ai dám phản bác, vậy mà chỉ một câu nói của người phụ nữ mới biết tên đã khiến cho William anh nghẹn họng không thốt nên lời.
Để không khiến cô gái tức giận thêm, anh đành phải thỏa hiệp không dám nói gì nữa.
Xem như anh biết điều dừng lại đúng lúc, nếu không thì bà cô đây không thèm nói chuyện cùng anh nữa.
"Giờ tôi chạy bộ tiếp được chưa?"
Diễm Linh có vẻ như đã thiếu tính nhẫn nại trước anh chàng William này, hoặc có thể là cô cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với người lạ, đặc biệt là khác phái.
Cô chỉ