Những ngày tháng 5 ở San Jose đã bắt đầu có cảm giác hanh khô vì mùa hè sắp tới.
Thấm thoắt Diễm Linh cũng ở San Jose được hơn 2 tháng, show room mới của Thu Ngọc cũng khai trương thuận lợi, ý tưởng mà trước đó cô đề xuất cũng lên kế hoạch đâu ra đó, chuẩn bị bắt đầu tiến hành.
Hiện tại có thể nói, Diễm Linh đang bù đầu sắp xếp công việc.
Một mặt phải chỉ dẫn cho nhân viên làm quen với giao diện mới, mặt khác phải chuẩn bị cho ra sản phẩm để kế hoạch đề ra được tiến hành thuận lợi.
Diễm Linh cho rằng, có lẽ sẽ phải về Việt Nam một chuyến để thực hiện bước đầu kế hoạch.
Cũng như mọi ngày, sáng ở Show room cũ, chiều về Show room mới để chỉ dẫn nhân viên.
Mọi việc không suôn sẻ như cô nghĩ trước đó vì hiện tại cô phải mất khá nhiều thời gian trong việc thiết kế cho ra sản phẩm ưng ý.
Đang chú tâm ngồi viết lách tại một góc sopha tiếp khách, bỗng vang lên một tiếng động lớn khiến Diễm Linh giật mình ngẩng đầu lên.
Không biết chuyện gì vừa xảy ra, cô vội vàng tiến đến nơi đang xảy ra hỗn loạn.
Một người phụ nữ độ tuổi trung niên đang ngồi ôm chân mà vẻ mặt nhăn nhó, dường như có vẻ không được ổn lắm.
Không nghĩ ngợi thêm, Diễm Linh vội vàng dìu bà ấy lại ghế ngồi và hỏi han bằng tiếng mẹ đẻ của mình: "Bác sao vậy ạ? Có bị thương chỗ nào không ạ?"
Trần Phương Thy, nhìn ngoại hình tầm 50 tuổi, là người vừa xảy ra tai nạn, sau khi chẫn tĩnh mới lên tiếng: "À, Bác bị chuột rút, nhất thời không đứng vững nên mới bị ngã.
Không vấn đề gì".
Phương Thy vừa dứt lời thì Diễm Linh vội vàng gỡ giày của bà ấy ra, nắn bóp chân một cách vô cùng có kỹ thuật, giống như những việc này cô đã làm rất nhiều và thường xuyên.
Nhìn hành động mang tính tự phát của Diễm Linh, Phương Thy không biết phải mở miệng thế nào, chỉ biết trợn mắt nhìn cô bé đang nắn bóp chân cho mình.
Bao con mắt đổ dồn về chỗ Diễm Linh nhưng vẫn không làm cô lóng ngóng, vẫn đôi tay thoăn thoắt làm việc mình phải làm.
Ngẩng đầu lên nhìn mọi người xung quanh, Diễm Linh lên tiếng hỏi: "Ai có dầu xanh không, dầu khuynh diệp càng tốt".
Một nhân viên trong cửa tiệm vội chạy vào tủ thuốc và nhanh chân mang đến cho Diễm Linh chai dầu khuynh diệp.
Cô lên tiếng cám ơn và nhận chai dầu từ tay chị nhân viên.
Diễm Linh mở chai dầu và đổ một ít vào lòng bàn tay, xoa đều hai tay vào nhau và bắt đầu nắn bóp chân cho Phương Thy.
Đôi tay điệu nghệ khéo léo như đã được học một cách bài bản nên chỉ trong chốc lát, Phương Thy hầu như đã không còn cảm giác tê rần, máu huyết đã được lưu thông, ấm nóng và rất dễ chịu.
Đương lúc cảm thụ sự chăm sóc, Phương Thy âm thầm quan sát cô gái trước mặt.
Dáng dấp không tệ, gương mặt xinh xắn đáng yêu không son phấn, cử chỉ hành động tôn trọng bậc trưởng bối chứng tỏ là người được giáo dưỡng tốt, rất ân cần không một chút giả tạo.
Bà chỉ là một người xa lạ mà cô bé này đối đãi rất chân thành.
Phương Thy cảm thấy rất thích cô bé này mà âm thầm mỉm cười trong lòng.
Bị tai nạn mất mặt thế này cũng thấy rất đáng.
Cảm nhận được bàn chân đã có độ ấm, Diễm Linh ngẩng đầu mỉm cười hỏi han Phương Thy: "Bác thấy sao rồi ạ, đã đỡ chút nào chưa ạ?"
Phương Thy cũng gật đầu mỉm cười với cô: "Cám ơn cháu, bác thấy tốt rất nhiều rồi, không còn thấy tê nhức nữa".
Nghe Phương Thy nói đã thấy đỡ rồi, Diễm Linh thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn hỏi han quan tâm: "Dạ, có phải bác vẫn thường xuyên bị như thế này không, thường là lúc mang giày cao gót mà phải đi lại nhiều hoặc phải đứng lâu đúng không ạ?"
Nghe Diễm Linh nói, Phương Thy không ngờ cô có thể nói chính xác một cách tường tận như vậy.
Đích xác là do công việc, bà luôn phải thường xuyên đi lại và đứng lâu nên thỉnh thoảng chứng tê chân vẫn thường xuyên đến.
"Phải rồi, bác vẫn hay bị như vậy mà dạo gần đây có vẻ nặng hơn.
Bác cũng đi bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ cũng nói không vấn đề gì, chỉ khuyên hạn chế đi giày cao gót và để cho chân được nghỉ ngơi.
Già rồi, lại thêm chứng cao huyết áp nên máu lưu thông không tốt đó mà".
Phương Thy cũng không ngần ngại dấu diếm.
Diễm Linh mỉm cười: "Dạ vâng cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là mỗi lần bị như vậy sẽ rất khó chịu.
Lúc trước mẹ con cũng hay bị như vậy, không đi giày cao gót thường xuyên nhưng vẫn bị tình trạng này".
Như chợt nghĩ ra điều gì, Diễm Linh nói tiếp: "A, bác ngồi đây đợi cháu một lát ạ!" Rồi cô đứng dậy bước ra khỏi cửa tiệm.
Phương Thy không biết cô bé này có ý định gì mà lại kêu bà đợi một lát.
Bà đang định lên tiếng hỏi thăm nhân viên ở đây về Diễm Linh thì đã thấy cô trở về với một gói đồ trên tay.
Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh lấy ra một chậu nước ấm, sau đó mở gói đồ lấy bịch muối hột cho vào chậu một ít, cùng với gừng đã được cắt lát và dùng tay khuấy đều hỗn hợp trong chậu.
Khi thấy muối đã tan gần hết, Diễm Linh ngẩng đầu lên nói với Phương Thy: "Bác ngâm chân vào chậu nước đi ạ!"
Thấy Phương Thy tỏ vẻ băn khoăn, Diễm Linh bổ sung thêm: "Đây là bài thuốc dân gian trị chứng tê chân rất hay ạ.
Không những làm giảm bớt chứng tê rần mà còn góp phần điều trị chứng cao huyết áp, giảm mệt mỏi và giúp ngủ ngon hơn nữa ạ.
Lúc trước mẹ con cũng bị như bác, ngâm chân một thời gian là đỡ hẳn luôn.
Chỉ cần mỗi tối trước khi ngủ ngâm chân thư giãn khoảng 30 phút, sau 1, 2 tuần là sẽ thấy ngay hiệu quả ạ!"
Nghe Diễm Linh ân cần giải thích, Phương Thy cũng không còn ngần ngại mà ngâm chân của mình vào chậu nước.
Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn chân truyền đến khiến Phương Thy dễ chịu vô cùng.
Nhìn vẻ mặt thư thái của Phương Thy, Diễm Linh cảm thấy vui vẻ trong lòng.
Cô ngồi lên ghế trò chuyện cùng bà: "Bác cảm thấy thế nào ạ?"
Phương Thy vui vẻ: "Rất dễ chịu con ạ!"
"Dạ! Vậy mỗi tối trước khi đi ngủ bác lấy một chậu nước ấm pha với hai muỗng canh muối hột và một củ gừng cắt lát mỏng, ngâm khoảng 30 phút nha bác".
Diễm Linh hướng dẫn Phương Thy pha nước ngâm chân.
Để tránh bà ấy quên cách pha, cô còn viết cho bà tờ giấy, đồng thời viết