“Con…con người đều phải chết”, Diệp Thành mỉm cười, máu trào ra khỏi miệng, bàn tay nhuốm máu của hắn khó khăn lắm mới có thể giơ lên, hắn xoa nhẹ khuôn mặt Sở Huyên như muốn lau đi dòng nước mắt trên khuôn mặt cô.
“Không…không…”
“Sở Huyên, con là Diệp Thành, hãy nhớ lấy con, có lẽ, rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ lại tương ngộ nơi hồng trần…”
Cuối cùng khoé mi Diệp Thành rưng rưng, đôi mắt không muốn nhắm lại rồi cũng mất đi chút ánh sáng cuối cùng, bàn tay nhuốm máu không còn đặt trên khuôn mặt Sở Huyên nữa, hắn đã kiệt sức rồi, chỉ còn hai hàng lệ chảy qua khuôn mặt mỏi mệt đó.
Lúc này như có khúc ai oán cho người chết trẻ vang lên, thương tiếc cho một đoạn duyên trần buồn thê thảm.
Một kì tài cái thế cứ thế mà bỏ mạng.
A….
!
Sở Huyên mặt mày nhoà nước mắt, tiếng gào thét vang lên chín tầng mây, Sở Huyên ôm chặt Diệp