Một đêm mệt mỏi kéo dài qua đi, sáng sớm Tiết Dương đã bị tiếng chim chóc làm thức giấc. Hắn khẽ lay người Hiểu Tinh Trần, chờ y mơ hồ tỉnh lại, nói:
- Đạo trưởng, hình như sơn động này thông với bên ngoài.
Hiểu Tinh Trần toàn thân mỏi nhừ, đưa tay xoa lưng xoa eo một hồi, muốn đứng dậy. Có điều chân không được bình thường lắm. Tiết Dương cười cười:
- Nếu mệt thì nghỉ ngơi thêm, lát nữa đi cũng được. Dù sao...
- Không cần! Đỡ ta dậy!
Nghe giọng điệu hắn, biết hắn vẫn còn tâm trạng cợt nhả hồ ngôn loạn ngữ, Hiểu Tinh Trần đã nhanh chóng cắt ngang. Tiết Dương tặc lưỡi, đưa tay về phía Hiểu Tinh Trần, kéo y dậy. Tay phải hắn hôm qua va đập mạnh đã bị thương, không thể tùy ý lôi lôi kéo kéo, nên đưa tay trái cho Hiểu Tinh Trần. Y dựa vào đó đứng dậy, đi được mấy bước cảm giác chân vẫn không tốt.
Cứ như thế, Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần ngươi dìu ta đỡ rời đi. Một người chân đau, một người tay bị thương, thật sự đồng bộ...
Hôm qua trời tối, nên hai người không phát giác sơn động thông với bên ngoài cũng đúng. Mặt trời vừa lên, đã có ánh ban mai nhè nhẹ rọi vào trong, dựa vào đó có thể tìm lối ra ngoài. Đến cửa thoát, Hiểu Tinh Trần nghe rõ xa xa còn có tiếng suối chảy.
Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần tiếp tục đi, băng qua rừng trúc sau sơn động không gặp nguy hiểm gì. Nơi này so ra không u ám như ở Minh tộc. Tiết Dương chú ý quan sát, miêu tả khung cảnh xung quanh cho Hiểu Tinh Trần nghe.
Cách rừng trúc về phía Đông năm dặm có một bãi ngô lớn, có lẽ sắp đến vụ thu hoạch. Vượt qua bãi ngô là thôn trang vắng người, hình như bình thường đều sống theo lối tự cung tự cấp, cách biệt bên ngoài, gần giống lối sống của Minh tộc. Hoặc là nói, dường như người ở thôn trang kia đều từ bên ngoài đến, muốn xa lánh thiên hạ, yên ổn sống cuộc sống bình dị. Điều này là Tiết Dương phát giác khi nhìn thấy mấy đồ vật linh tinh treo trong nhà người ta thôi.
Hiểu Tinh Trần đỡ hắn đến trước một căn nhà nhỏ, gõ cửa mấy lần, mới có người đi ra. Là một nam hài mới khoảng tám – chín tuổi. Vừa thấy người lạ, liền nhanh miệng gọi:
- Gia gia!
- Đến đây...
Giọng nghe ra là của một lão ông, đã lớn tuổi rồi, nhưng đi đứng hoạt động khá nhanh nhẹn. Lão hai mắt vẫn nhìn rõ, lướt qua Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần, cười hỏi:
- Các ngươi có chuyện gì sao?
Không nhìn cũng biết, hai người thương tích đầy mình, y phục rách rưới nhếch nhác, lại lạ mặt, hẳn là muốn tá tục nhờ. Chẳng qua hỏi cho phải phép thôi. Hiểu Tinh Trần nhẹ giọng đáp:
- Chúng ta...muốn tá túc nhờ. Hắn đang bị thương, tạm thời chưa thể rời đi được...
Lão ông kia cũng không ngại người lạ từ bên ngoài đến, sắp xếp cho hai người ở gian phòng của nam hài. Song còn có ý tốt giúp Tiết Dương và Hiểu Tinh Trần trị thương. Tiết Dương nghe lão nói về y thuật một hồi, còn biết lão hẳn từng tu tiên, đoán chắc là người bên ngoài đến, cũng không ngạc nhiên lắm. Có lẽ những người lâu không tiếp xúc với bên ngoài, đều bất giác mà nhớ mong, nên thấy hai người, tự nhiên liền đối xử nhiệt tình.
Hiểu Tinh Trần mượn dục phòng, lau rửa qua thân thể, còn được đưa cho hai bộ y phục dùng tạm. Một bộ của y, một bộ của hắn. Tiết Dương mè nheo một hồi, cuối cùng bắt tội Hiểu Tinh Trần giúp hắn tắm rửa thay y phục. Lí do đương nhiên là hắn bị thương, vì y mà bị thương...
Chất vải hơi thô, nhưng chỉ cần sạch sẽ, mặc vào không khó chịu là được rồi. Y phục hơi chật so với thân hình Tiết Dương, nhưng hắn cũng không than thở gì cho cam. Hiểu Tinh Trần giúp Tiết Dương đắp thuốc vào mấy chỗ hắn bị thương theo chỉ dẫn của hắn, có hơi suy nghĩ thất