Tiêu Dao Du chưa bao giờ nghĩ nàng bất lực như hiện tại. Giống như năm đó nàng mở mắt tỉnh dậy trong bệnh viện hỏi người thân nàng đâu, mọi người chỉ nhìn nàng ánh mắt thương xót im lặng không trả lời. Giống như ngày Tiêu Dao Du ôm xác Y Đằng tơi tả trong lòng, khóc cũng không muốn khóc, đau cũng không đủ đau...
Nước mắt Tiêu Dao Du đọng trên mi, gương mặt nàng vô hồn nhìn xuống Bàng Anh bất động nằm ở trong lòng. Nàng vuốt lên gương mặt xanh xao của Bàng Anh, lướt qua đôi môi tím tái, hàng mi nhắm nhạt...Ca ca cũng bỏ nàng đi, ca ca cũng bỏ nàng đi rồi!
Những giọt nước mắt tí tách rơi lên mặt Bàng Anh, càng lúc càng nhiều.
"Có phải điều ông muốn không?". Tiêu Dao Du mặt đầy đau thương không nhìn Bàng Giải, giọng nàng thỏ thẻ đến độ tưởng như không nghe thấy:"Y chết rồi..."
Khung cảnh lạnh lẽo, cả Bàng Giải cũng nhận được hàn khí từ phía trước, không phải kiểu lạnh sống gai, không phải kiểu thi khí, chỉ đơn giản là cái lạnh của đau thương, của vô vọng, lòng người thắt chặt, hỉ nộ ái ố đều không còn, chỉ có một khuôn hồn trống rỗng, vô xúc cảm, đứa nhỏ đó: Tiêu Dao Du.
Bàng Giải thở một làn khói nhợt nhạt, y nhìn xuống cổ tay vết cắt đầy máu Tiêu Dao Du, giọng lạnh lẽo:"Hắn chưa chết, nhưng ngươi thì sẽ".
Tiêu Dao Du chậm chạp đảo mắt nhìn lên Bàng Giải, từng chữ lập lại:"Hắn chưa chết...". Nàng nhếu mày, xếch môi cười khinh bỉ ngắt đoạn, ha ha,...ha ha...hắn chưa chết...
Sau đó Tiêu Dao Du đột ngột to tròn mắt kinh hãi ngước nhìn Bàng Giải:"Ông nói y chưa chết?!"
Bàng Giải im lặng hồi lâu, nhợt nhạt trả lời:"Hắn sẽ."
Môi Tiêu Dao Du liền run rẫy.
Nàng đau xót hi vọng nhìn xuống Bàng Anh, không biết phải nói điều gì, trong đầu đầy đau đớn giằng xé, tất cả chỉ liên tục lập lại một điều: y còn sống, còn sống. Nàng bất lực ngẩn mặt lên nhìn Bàng Giải ánh mắt vô vọng cầu xin, Bàng Giải chỉ nhìn đến một cái rồi lạnh nhạt xoay người đi.
Cả cơ thể trí óc Tiêu Dao Du liền gào thét!
Đừng! Môi nàng muốn thốt lên nhưng lời không thể, nàng vươn tay về phía Bàng Giải níu kéo van cầu nhưng hoài không tới...Đừng....! Tiêu Dao Du xúc động nôn ra một bụm máu lớn, đôi tay nàng vô lực buông Bàng Anh ra, cả hai ngã xuống nền đá. Mắt nàng mờ nhạt nhìn vạt áo phất phơ trước mặt mình, Tiêu Dao Du cố níu lấy, ngẩn mặt lên nhìn gương mặt lạnh tanh của Bàng Giải:"Cầu người cứu y, van cầu người...".
Bàng Giải chỉ cuối xuống nhìn vạt áo trở nên dính đầy máu của mình không nói gì.
Tiêu Dao Du nhìn Bàng Giải, nàng bất lực, đau khổ, nét mặt không cam tâm càng níu chặt vạt áo, nước mắt cứ thể đỗ xuống:"Van người cứu y..."
Bàng Giải chỉ lạnh nhạt đáp một câu:"Vì sao ta phải cứu hắn?"
Vì sao ư? Ha ha, vì sao ư?
Bàng Anh là con ông! Tiêu Dao Du là con ông?! Con gái