Hồ ly bị thao đến ngất đi.
Tỉnh lại, áo vụn, vết máu, tinh dịch bừa bộn đầy đất.
Y sợ hãi tuyệt vọng, không dám ở lại tẩm cung Tiêu Thừa thêm một khắc nào nữa bèn trốn về rừng sâu núi thắm.
Tẩy rửa sạch sẽ bản thân từ trong ra ngoài, co quắp trốn trong động liếm láp thân thể đầy vết thương.
Nhưng trong lòng vẫn nhớ đến Tiêu Thừa đang bị bệnh.
Vừa nghĩ tới hắn nước mắt lại ào ào tuôn xuống, hồ ly hiện nguyên hình cuộn tròn người lại, cắn đuôi mình hu hu gào khóc.
Sau đó vẫn không chống cự được tương tư, nhịn nỗi sợ mà lén lút đi hoàng cung.
Chỉ nhìn một chút, hồ ly lại sợ đến muốn mềm chân.
Bệnh của Tiêu Thừa đã tốt hơn rồi, đã có thể ngồi trong đình phơi nắng, nhưng hắn rất tức giận, hồ ly nhỏ của hắn biến mất rồi.
Hắn giao cho người hầu bên cạnh phải tìm “Người” về, trong thành trấn phồn hoa, rừng sâu núi thẳm, hết thảy đều phải tìm. Dù phải lật cả thiên hạ này lên cũng phải tìm được hồ ly nhỏ của hắn.
Nhưng mà trên người hắn rõ ràng còn một con rồng vàng đang cuộn người lại.
Con rồng kia nhìn thấy hồ ly bèn nhìn chằm chằm một lát, nhìn đến mức hồ ly giận sợ luân phiên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Nó lại cười với hồ ly, cười vô cùng xấu xa.
Đầu rồng ngẩng lên, lại cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu Tiêu Thừa một cái.
Quả thực như bị sét đánh.
Lúc đầu chỉ thấy con rồng này ở trong cung của Tiêu Thừa nhiều hơn so với những hoàng tử khác, chẳng ngờ còn tồn tại tâm tư như thế!
Lúc đó hồ ly cũng không nhớ sợ hãi nữa, nhe răng trợn mắt hoá nguyên hình nhào đến chỗ nó.
Y phẫn nộ kinh hãi, chỉ muốn xé nát con rồng ác độc kia ra.
Miệng còn chưa cắn được đã bị đuôi rồng thô to mạnh mẽ quét qua, văng vào tường cuộn thành một cục thảm hại.
Tất cả những chuyện này đều bị che lại, người phàm không thấy được.