Anh đưa cậu trở về nhà trong sự lo lắng, rốt cuộc ban nãy là vô tình hay cố ý, Diệp Vong Lệnh luôn đi sát cậu, ánh mắt đăm chiêu nhìn cậu...Tên đó không phải kẻ tốt đẹp gì, nếu như hắn tiếp cận cậu thì hậu quả chẳng lường trước được.
Dật Tinh Vọng cảm thấy bây giờ cậu cùng người anh này thật sự đã trở thành một gia đình, nhưng thâm tâm cậu vẫn chẳng thể nào tha thứ cho sự lạnh nhạt của anh trong quá khứ...một quá khứ không niềm vui.
Cậu xuống xe trở vào nhà, nghĩ lại những gì nguyên thân từng nếm trải mà tim nhói lên một hồi, có lẽ đây là cảm xúc của nguyên thân còn sót lại.
Cậu uể oải đi tắm rồi nằm phịch lên giường cày bộ phim ma mới nhất.
Sáng hôm sau cũng vì thế đôi mắt trở nên thâm quầng khó lòng tả nổi, kiểu như bị ai đấm hai cái vào mặt ấy.
Chu Trình và Vũ Miêu vào lớp vừa trông thấy đã phát hoảng, cứ tưởng cậu lên cơn đau tim vào sáng sớm cơ.
Anh đi lại sờ sờ tóc cậu mấy cái hỏi
"Sao thế"
Dật Tinh Vọng bĩu môi:"Cày phim a, sợ quá không ngủ được"
Chu Trình cười khẩy:"Đã sợ sao lại còn xem, chán sống à, một thân bệnh tật đấy"
Cậu gục xuống bàn, đầu gối lên cánh tay:"Chỉ là chết sớm hay muộn thôi"
Chu Trình cau mài, kéo cậu ngồi dậy:"Đừng nói bậy, anh đây còn muốn làm chú của con em"
Cậu chậm rì rì gật mấy cái rồi lấy trong cặp ra một cái túi hút chân không đựng mền gối, để lên mặt bàn ngủ thiếp đi.
Vì căn bệnh nên thân thể yếu ớt, giáo viên cũng đành mắt nhắm mắt mở cho qua, hơn nữa nhà cậu lại tài trợ cho trường một khoảng không nhỏ, ai lại dám động vào cậu ba Dật cơ chứ.
Vũ Miêu bấy giờ cũng bị Chu Trình đuổi khỏi lớp.
Thoáng cái chuông báo giảo lao cũng reo lên inh ỏi, đánh thức cậu dậy.
Dật Tinh Vọng chậm chạp tháo chiếc mền còn đang quấn trên người xuống, vừa tháo đã nổi lên một đợt da gà.
Chu Trình bận đi sinh hoạt câu lạc bộ, cậu đành một mình đi xuống căn tin mua tí thức ăn để gặm.
Vừa đi vừa thất thần nhìn mây, Dật Tinh Vọng đâm sầm