Dật Tinh Vọng tỉnh lại sau cơn hôn mê ở bệnh viện.
Cậu cảm thấy thân thể này thật bất tài, đụng một chút liền bất tỉnh nhân sự.
Cổ họng vẫn còn hơi rát, Dật Tinh Vọng với tay định lấy ly nước thì bỗng nhận ra sức nặng đang đè lên mình.
Ngó xuống liền thấy một cái đầu, liền dọa cậu một phen hú vía.
Mấy lọn tóc ngọ nguậy khiến tay yay lòng cậu cũng đều ngứa ngáy theo.
Diệp Vong Lệnh từ từ ngẩn đầu lên, trong mắt không giấu nổi sự bất an.
Có vẻ cậu vừa dọa anh một trận rồi( ╹▽╹)
Thấy cậu tỉnh, anh vội vã đứng lên, luống cuống rót nước rồi đưa cậu.
Dật Tinh Vọng cũng không nói gì nhận ly nước, chầm chậm uống vào cho cổ hạ nhiệt.
Nhớ đến chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua, Dật Tinh Vọng khẽ rùng mình.
Người có ý đồ hại cậu không rõ là ai...có thể là nữ chính, Chu Trình hay là một người nào đó căm ghét nhà họ Dật...hay thậm chí là muốn nhắm vào Diệp Vong Lệnh...
Dật Tinh Vọng hơi chau mài, nó đồng thời cũng kéo đứt sợi dây bình tĩnh của anh.
Đồng tử Diệp Vong Lệnh bắt đầu hơi run, sóng mũi cay cay thấy rõ, cậu cũng nhận thấy điều này.
Không nhanh không chậm an ủi
"Không sao"
Giọt nước mắt chực chờ cũng đã rơi xuống mu bàn tay người đàn ông lớn tướng.
Diệp Vong Lệnh hơi run người, dáng vẻ bác sĩ gấp rút đẩy cậu vào phòng bệnh vừa truyền nước vừa tim thuốc, trên người có đủ thứ dấu kim lớn nhỏ.
Tim anh cũng theo thế đau thắc từng hồi, như bị đâm lỗ chỗ thành tổ ong.
Anh chờ cậu đã rất lâu rồi, nhưng vào giây phút quan trọng cư nhiên lại để cậu nuốt xuống thứ nước ép được chính mình gọi đến...!Hoàn toàn không hề phòng bị mà đưa...
Dật Tinh Vọng thấy anh khóc thì còn hoảng hơn, không hiểu rốt cuộc tại sao phải khóc.
Cậu vươn tay lên muốn xoa đầu nhưng phát hiện là ngồi dậy không nổi, với không tới a.
Diệp Vong Lệnh thấy thế cũng thuận đà cuối đầu xuống cho cậu xoa.
Sắc mặt anh cũng tốt hơn vài phần, nhưng rõ ràng là đang uất ức lắm.
Đáng lẽ người phải khóc là cậu chứ chẳng phải tên to