Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]

Chương 12


trước sau


Lạc Y Băng chán nản híp đôi mắt lại, day day thái dương một hồi rồi mở đôi mị nhãn ra, quay lại nhìn 2 kẻ kia.

Có trời mới biết bọn họ đã ngỡ ngàng thế nào khi nhìn thấy cô. Mọi người xung quanh đồng loạt hít thêm một loạt khí lạnh. Mĩ! Rất đẹp. Ngay cả từ khuynh quốc khuynh thành cũng ko đủ diễn tả cô.

Vừa ma mị quyến rũ như yêu tinh lại vừa thuần khiết trong sáng tựa thiên thần. Trên người cô tỏa ra khí chất thanh nhàn dụ hoặc nhưng ko kém phần lạnh lùng hờ hững.

Đứng trước cô làm bọn họ có cảm giác như mình đang đối diện với một nữ vương thực thụ vậy.

Bầu ko khí khi cô quay mặt lại im lìm một cách đáng sợ làm cô ngạc nhiên. Gì kì vậy? Cái mặt kinh hãi đó là sao? Mồm mấy người bị gì mà há to thế?

Nhìn mình đáng sợ ghê gớm đến thế sao? Cô tự hỏi rồi hơi nghiêng đầu, bĩu môi một cái. Ngay lập tức, mọi thứ đều bùng nổ.

  " Trời ơi! Mù mắt tôi rồi. " - Một anh chàng nào đó lên tiếng. ( A ).

  " Tại sao trên đời lại có người xinh đẹp đến thế??? " - Một cô nàng khác nói. ( B ).

  " Cô ấy là ai vậy? Thiên thần sao? " - Một cô gái ngơ ngác hỏi. ( C ).


  " Chị gì đó ơii, cho em xin tên của chị đi!! " - Một cô bé hét toáng lên. ( D ).

  " Thiên thần ơi, từ nay em là fan của chị!!! " - Lại một cô bé nữa la làng lên khiến cô giật mình. ( E ).

  " Chỉ cần em ấy chịu nhìn tôi, chết cũng cam lòng!!! " - Một cô gái nhìn còn khá trẻ nói. ( F ).

  " Cô im đi! Em ấy là của tôi. " - Cô gái ( B ) cãi lại.

  " Của cô lúc nào? Chị ấy là của tôi mới đúng! " - Cô bé ( D ) và ( E ) cùng đồng thanh rồi quay sang lườm nhau.

Tình hình hiện giờ là.... tất cả mọi người đều đang chơi cái trò... hình như rất phổ biến. Đó là.... trò đấu mắt. Chắc là coi đứa nào nhắm mắt trước thì đứa đó thua.

Ừm ừm. Cô gật đầu tán thành suy nghĩ của mình mà ko hề hay biết, đầu sỏ của vụ cãi lộn này... chính là mình.

Và mỗ nữ nào đó của chúng ta cũng đã chính thức xem Dạ Nguyệt Linh và Hắc Vân chẳng khác gì ko khí cả. Bơ đẹp hai người đó luôn.

  " Cô là.... Lạc Y Băng? " - Một câu hỏi nhưng giọng điệu thì giống như là đã khẳng định việc đó rồi vậy.

  " Xem như còn não. " - Cô liếc qua hắn ta nói.

  " Cô thay đổi? " - Lần này hắn lại hơi nghi ngại hỏi. Thật sự ko nghĩ đến gương mặt mộc của Lạc Y Băng này... lại đẹp đến thế.

  " Liên quan đến anh? " - Tên này phiền phức gớm nhỉ? Nhanh nhanh đi mau đi. Nhìn mặt hắn là thấy ghét rồi. Xìii.

  " Thật sự thay đổi hay là.... lạt mềm buộc chặt? " - Hắn nhíu mày híp mắt nhìn cô hỏi.

  " Đừng áp dụng những thứ đó với tôi. Anh... chưa xứng đâu. Mà, nghĩ sao thì tùy, ko quan tâm. " - Cô khinh bỉ liếc nhìn hắn, nhún vai nói.

Trong ngôn tình ba cái vụ này luôn xuất hiện nè. Ta thật sự thắc mắc nha, tại sao khi nữ phụ thay đổi thì các nam chính luôn nghĩ đó là lạt mềm buộc chặt nhể!? Làm như mình có giá lắm ko bằng. Xíi.

Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại. Hắn quả thật rất đẹp trai nha~. Mái tóc màu bạch kim trắng khá thuần hơi giống mình. Đôi mắt màu đen hắc ám. Cái mũi cao và thẳng, đôi môi bạc mỏng.


Làn da trắng và mềm mịn như con gái vậy. Gương mặt hắn mang đậm chất phương Đông. Nói chung là rất đẹp, yêu nghiệt hại nước hại dân. Hèn gì mới bị bà nữ chủ nhắm tới đó thôi.

Hắn vừa là đại thiếu chủ Hắc gia vừa là Vũ Khí Chi Vương - kẻ chuyên cung cấp các loại vũ khí cho bạch đạo lẫn hắc đạo. Châm ngôn của hắn là : " Chỉ cần có tiền, ta bán. ". Ừ nghe là hiểu thằng cha này là hạng gì rồi ha!?

Hình như hắn còn một cô em gái nữa nhỉ!? Tên là... Hắc Yên Nhi. Là một nữ phụ giống cô nhưng cái kết ko thảm bằng

cô. Hắc Yên Nhi năm nay 14 tuổi. Ừm, nhỏ hơn mình một tuổi.

Tuy nói là cái kết ko thảm bằng cô nhưng.... đau khổ cô bé nhận cũng ko hề ít. Cô nhóc đó yêu một nam phụ, mà cái tên đó lại yêu nữ chủ sâu đậm nên nhiều lần cự tuyệt Yên Nhi.

Nam phụ đó là.... Minh Hạo Vũ. Em trai của nam chủ Minh Hạo Thiên. Bà cha con nữ chủ! Nam chính thì ko nói làm gì, tới nam phụ mà cũng ko tha nữa.

Mẹ nó! Thêm mấy thằng nam chủ nam phụ đó. Bây giờ ta đây cóc thèm phân biệt làm khỉ gì nữa. Cứ thằng nào con nào liên quan tới nữ chủ Dạ Nguyệt Linh là bà đây quất tuốt. Bà đây xử tụi bây, thề ko đẹp ko ăn tiền.

Haizz. Chỉ khổ cho mấy nữ phụ bọn ta mà thôi. Nhưng nữ phụ có nhiều loại lắm. Xem tới xem lui truyện này thì chỉ có 5 nữ phụ tốt ko tính ta, còn lại đều là nữ phụ điêu ngoa xảo trá cả.

Tụi đó hợp tác nữ chủ hãm hại nữ phụ cô đây xong rồi thì sao? Thì đương nhiên là bị nữ chủ đá rồi. Cái đó gọi là ngu có đào tạo, ngu theo tổ chức, ngu thành tập đoàn luôn.

  " Băng Nhi, sợi dây chuyền đó... chị rất thích. Em nhường cho chị.... được ko? " - Cô còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì một giọng nói mềm mại, nũng nịu vang lên đánh gãy suy tư của cô.

  " Tại sao tôi phải nhường nó cho chị? Mà tôi với chị cũng chẳng thân thiết gì. Đừng gọi tôi là Băng Nhi. Nghe khó chịu chết được. " - Lạc Y Băng nhăn mày nói. Sự khó chịu, vẻ chán ghét hiện rõ trên gương mặt cô.

  " Y Băng... chị biết lỗi của chị rất lớn.. rất khó tha thứ.. Nhưng xin em đừng như vậy. Hức... Chị xin lỗi. " - Nguyệt Linh nghẹn ngào nói. Nước mắt bắt đầu chảy ra.

Giờ mình mới biết, nữ chủ bị thừa nước đấy. Chứ ko nước đâu ra mà mỗi lần cần là khóc được vậy. Bánh bều thấy ớn. Thế mà mấy thằng nam chính cứ đâm đầu vô yêu sống yêu chết là sao nhể!? Chả có chỗ nào thú vị cả. Thôi mà kệ đi. Khẩu vị của mấy nhân vật chính bọn họ, nữ phụ nhỏ bé như mình đây làm sao biết được.

  " Linh Nhi, em ko cần phải như vậy đâu. Cô ta ko đáng để em làm thế. Còn cô, Lạc Y Băng. Tôi cứ nghĩ cô đã thay đổi. Thì ra vẫn như cũ. Đúng là " Giang sơn dễ đổi. Bản tính khó dời " mà. Cô ko chọc Linh Nhi cô chịu ko nổi sao? " - Hắc Vân vừa đỡ nữ chủ vừa quát lớn mắng cô.

  " Đừng mà Vân. Em ấy ko cố ý đâu. Lỗi là tại em. Là do em yêu các anh quá nhiều.... là do em.. " - Cô ta mếu máo nói.

  " Em thật sự là quá hiền lành rồi. Tại sao em cứ bênh vực cho cô ta chứ? " - Hắn ta nhìn nữ chủ âu yếm nói.

  " Vân.... "


  " Linh Nhi.. "

Hai người nhìn nhau đắm đuối, trong đôi mắt người con trai chứa vô hạn tình ý dành cho cô gái. Màu hường phấn bay tứ tung, văng tung tóe.......

Thấy mắc ớn!

  " Diễn xong chưa? " - Cô rất bình thản phun ra vài chữ phá nát khung cảnh màu hường trước mắt.

Hắc Vân cùng Dạ Nguyệt Linh trợn tròn mắt quay sang nhìn cô. Cái vẻ mặt muốn bao nhiêu kinh ngạc thì có bấy nhiêu. Mình nói gì sai hả ta? Thôi kệ nó đi.

  " Xong rồi thì biến. Còn chưa xong thì xin mời hai người bước vào rạp chiếu phim đằng kia mà diễn tiếp. Tôi đi mua đồ chứ ko có hứng thú xem phim. Bớt diễn trò đi! " - Y Băng liếc nhìn hai kẻ đó rồi quay mặt đi. Chỉ một cái liếc mắt nhưng hai người họ cảm nhận được. Trong đó là cả một trời khinh bỉ đối với họ.

Trong lúc Hắc Vân và Dạ Nguyệt Linh còn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng đó ôm nhau như hai đứa điên vừa trốn trại thì Y Băng đã cầm hộp trang sức và đi mất rồi. Lúc họ định thần lại thì đã ko thấy cô ở đó nữa.

  Thay đổi sao? Xem ra.... tôi đã đánh giá cô quá thấp rồi, Lạc Y Băng. - Tên biến thái nào đó nghĩ.

  Y Băng.... em thay đổi rồi. Chị ko thể nhận ra em nữa. Những việc chị đã làm với em là đúng... hay sai đây? - Bà bán cá nào đó nghĩ.

_______ End _______......

Ta cắt chương tại đây nha~.

Hóng chương mới tiếp đê mới bạn ~.

IUU CÁC BẠN NHÌU LẮM!!!!!!



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện