Sau khi tuôn ra hết toàn bộ cảm xúc của nguyên chủ, cô mới bắt đầu bao quát lại hết nét mặt của từng người trong Lạc gia.
Anh cả Lạc Thuần Minh trên mặt thể hiện rõ vẻ hối hận. Ha! Hối hận? Còn kịp sao khi... cô ấy đã ra đi mất rồi? Quá muộn rồi. Không thể cứu vãn được nữa.
Chị hai Lạc Ngạn Linh thì nhìn khá là bàng hoàng bỡ ngỡ. Có vẻ chị ta rất ngạc nhiên nhể!? Chắc là dần hiểu ra mọi chuyện rồi. Nhưng.... giờ mới thông suốt thì.... quá trễ rồi. Chỉ trách các người quá ngu mà thôi.
Chị ba Lạc Lam Vy thì cái mặt nhìn..... ừm.... hẳn là rất muốn chuộc lỗi rồi nhỉ? Cũng như hai người trên thôi.... Cũng đều là quá muộn. Nếu sớm một ngày.... thì mọi chuyện sẽ ko như bây giờ. Sẽ ko dẫn đến kết cục ngày hôm nay.
Anh tư Lạc Thần Phong thì cái mặt còn hơi suy tư. What the hợi??? Nói tới mức đó mà còn suy tư với chả suy nghĩ. Chả lẽ... hắn tìm thấy lỗ hổng nào đó trong lời nói của mình sao? Ko thể nào. Đây đích xác là những cảm xúc chân thật nhất của nguyên chủ. Mình chỉ đơn giản là bộc lộ nó ra thôi. À thì... cũng có chút mắm muối trong đó thật.
Thằng nhóc Lạc Vĩ Nhan thì khỏi nói. Gương mặt mếu máo sắp khóc. Vẻ ân hận hiện rõ luôn. Ha! Đều là trẻ nhỏ dễ dạy thôi. Nói vài câu là đủ rồi. Với cả nó chỉ là nghe lời Dạ Nguyệt Linh nên mới xa lánh nguyên chủ nên... tính ra cũng ko đáng trách lắm. Nhưng.... có lỗi là phải chịu phạt. Nhóc à... em ko thoát khỏi tay chị đâu.
Được rồi. Diễn tiếp phần còn lại của vở kịch này đã. Mệt rồi. Nói nãy giờ vừa khát nước vừa mệt nữa. Xong cho nhanh rồi còn về. Ok... Actions!
" Những gì cần thiết thì tôi đã nói rồi. Tin hay ko là tùy các người. Bắt đầu từ hôm nay, tôi ko còn là người Lạc gia nữa. Bất cứ chuyện gì tôi làm đều ko liên quan tới các người và ngược lại, chuyện các người làm, tôi ko quan tâm.
Các người muốn nghĩ gì, tôi mặc kệ. Chúng ta đã ko còn dính líu gì đến nhau nữa. Các người có vui ko? Hẳn là đang mừng muốn khóc nhỉ? Cũng đúng thôi. Vốn các người rất ghét tôi mà. Bây giờ thoát khỏi tôi rồi thì đương nhiên sẽ vui nhể!?
Được rồi. Tôi ko nhiều lời ở đây làm chướng mắt Lạc gia chủ, Lạc phu nhân và các thiếu gia, tiểu thư đây nữa. Chúc các người sống hạnh phúc cùng với Linh Nhi của các người nhé!? Bye. " - Y Băng cười mỉa mai nhìn bọn họ rồi nói.
Các người may mắn lắm mới được nghe ta nói chuyện đàng hoàng như vầy đấy. Nhưng chỉ hôm nay, ngay bây giờ thôi. Bắt đầu từ giây phút tôi bước ra khỏi cánh cửa Lạc gia này....... gặp đâu chửi đó. Chuẩn bị tinh thần đi!.
Cô nhìn họ, trong mắt thật sâu chứa đầy sự khinh bỉ và chán ghét đến tận cùng. Ánh mắt của cô chiếu thẳng đến họ khiến trái tim họ đau đớn, co rút kịch liệt, thắt lại từng hồi. Họ biết chứ, đã quá muộn để cầu xin sự tha thứ từ cô nhưng... họ vẫn muốn thử. Bởi vì.... họ ko muốn mất đi Y Băng - người bọn họ dùng cả trái tim để yêu thương.
Nhìn vào mắt họ thật sâu rồi tuyệt tình quay mặt đi, bước từng bước vững vàng ra phía cửa. Mệt chết ta rồi! Mà công nhận nha, mình diễn đạt thiệt. Chính mình còn khâm phục mình nữa! Kiểu này mà đi thi là bảo đảm phải đoạt giải Oscar đó nha~.
Vừa nhìn thấy cô bước ra đến cửa, cả Lạc gia chợt giật mình. Con bé.... đi thật sao? Trái tim họ thôi thúc, bảo họ phải giữ cô lại, đừng để cô đi. Họ có cảm giác, nếu lần này cô bước ra khỏi cánh cửa Lạc gia đó.... thì họ sẽ mất cô mãi mãi. Và họ ko muốn điều đó.
" Khoan đã! Băng Nhi... con đừng đi... Ở lại với mẹ đi.... Mẹ biết lỗi rồi... Mẹ xin lỗi con... Băng Nhi.... " - Lạc phu nhân giọng nỉ non cầu xin nói.
" Băng Nhi? Lạc phu nhân àk, bà lấy tư cách gì gọi tôi như thế? Hãy nhớ, tôi đã ko còn là người Lạc gia... Ko còn là con gái ông bà. " - Y Băng lạnh nhạt nói. Cô thật sự rất ngứa tai khi cái từ Băng Nhi được phát ra từ miệng bà ta. Biết lỗi? Xin lỗi? Chắc ta thèm.
" Mẹ...! " - Bà ta nghe cô nói xong thì nghẹn ngào thốt ra một chữ rồi im lặng.
" Lạc gia, đừng xin lỗi tôi vì mọi chuyện đã quá trễ, ko thể cứu vãn lại được đâu. Và cũng đừng chuộc lỗi làm gì... Vì tôi sẽ ko tha thứ cho các người. Ko thể trách tôi được... Vì mọi chuyện ngày hôm nay là do các người tự chuốc lấy. Kết quả này.... xứng với các người lắm. " - Cô liếc nhìn đám người Lạc gia đó rồi bước đi thẳng ra khỏi cửa.
Lạc gia, tôi và các người từ nay nước sông ko phạm nước giếng. Tốt nhất nên yên phận đi. Nếu ko.... đừng hỏi vì sao Lạc Y Băng tôi tàn nhẫn!.
Nữ phụ àk, tôi giúp cô thoát khỏi cái " Địa Ngục Trần Gian " rồi đấy. Cô ko cần phải bận lòng vì đám người đó nữa đâu. Tôi sẽ ko giết bọn chúng nhưng.... cũng phải để chúng nếm tí khổ chứ. Cho bọn họ sâu sắc hiểu được những gì cô từng trải qua.
Ok. Việc ở đây xong rồi. Giờ về ngủ. Tuy đây là cảm xúc của nguyên chủ, mình chỉ bộc lộ ra thôi. Nhưng cũng phải thêm tí mắm muối vô cho nó thêm " đậm đà " chứ. Mà công nhận, diễn mấy trò này mệt kinh khủng.
Sao nữ chủ nó diễn mấy năm trời, lúc nào cũng đeo cái mặt nạ đó trước đám người kia mà nó ko thấy mệt nhỉ? Thánh thật. Bởi vậy mới nói. Người ta là nữ chủ có bàn tay vàng mà. Haizz.
_____ Nhà Y Băng a~ _____....
Ngồi taxi quay trở về căn nhà thân thương của mình. Bây giờ có thời gian mới nhìn kĩ nó được nha. Nữ phụ, gu thẩm mĩ của cô giống tôi đó. Căn nhà nhìn như căn biệt thự ấy. To và rộng, nhưng vẫn nhỏ hơn biệt thự Lạc gia.
Cả căn nhà có màu chủ đạo là trắng và đen. Có một vườn hoa bao quanh toàn bộ căn nhà. Vườn trồng chủ yếu là 3 loại hoa : Cẩm tú cầu, Bách hợp trắng và.... Bỉ ngạn hoa. Rất hợp mắt tôi.
Bước vào trong nhà, cô lần lượt đi tham quan từng phòng một. Phòng khách có nền tường màu xanh lá tạo cảm giác thư thái và tươi mát cho con người ta.
Phòng bếp và phòng ăn là 2 gian hoàn toàn riêng biệt. Phòng bếp nền màu xanh nước biển nhạt khiến người ta cảm thấy thoải mái. Phòng ăn mang vẻ ấm áp với sự kết hợp hài hòa của màu vàng, đỏ và cam.
Phòng vệ sinh mang đậm nét quý tộc với màu trắng kem hòa nhã. Còn rất nhiều phòng khác, đều là những màu sắc đơn giản nhưng thu hút ánh nhìn của người khác. Cuối cùng là phòng của cô, cũng là căn phòng rộng nhất, chiếm trọn một tầng.
Phòng cô ở tầng cao nhất trong căn biệt thự cỡ trung này. Căn phòng đơn giản cực kì với 3 màu : trắng, đen và xám. Tủ quần áo của cô chiếm hẳn một phòng. Giờ cô mới để ý đến cái phòng