" Thưa Cung chủ, chiếc vòng cổ trong tay ngài chính là vật ước định chỉ có Cung chủ Tịch Tịnh cung mới đeo. Ngài chính là người hữu duyên do thiên chọn. " - Ông lão đó vô cùng cung kính hướng cô cuối đầu nói.
Chiếc vòng cổ?
Lạc Y Băng như sực nhớ ra gì đó, cô đưa tay vào túi móc ra cái hộp đựng sợi dây chuyền kim cương lam mới mua ở TTTM. Mở hộp ra và cầm sợi dây treo tòn ten trên tay, quay mặt về phía ông lão.
" Cái này ấy hả? " - Cô rất vô tư lắc lắc sợi dây chuyền thản nhiên hỏi.
" Đúng ạ. Cung chủ, chỉ có những người hữu duyên được thiên chọn và phải có đủ thực lực, nhân phẩm mới có thể chạm vào nó mà vẫn an toàn. " - Ông lão hơi khẩn trương nhìn nàng giải thích.
Vật định ước đó đối với Tịch Tịnh cung chính là thiêng liêng, chính là sự tự hào, chính là thứ đại diện cho thần. Và chủ nhân của nó chính là thần trong lòng họ, là tín ngưỡng cả đời này họ tôn thờ.
" Cái này thuộc về Tịch Tịnh cung? " - Lạc Y Băng tiếp tục hỏi.
" Vâng. "
" Vậy trả các ngươi! Tìm một Cung chủ khác đi. Ta không nhận thân phận này. " - Cô rất dứt khoát nói.
Những chức vụ càng lớn thì rắc rối cũng không phải là nhỏ. Có thể nó tốt thật đấy. Nhưng một ngày nào đó, cái xấu của nó cũng sẽ lòi ra thôi.
Lạc Y Băng cô đây không muốn làm lố, chỉ cần một cuộc sống thanh nhàn bên những người mình yêu quý mà thôi. Có chút thử thách cũng tốt, nhưng cô không muốn làm Cung chủ gì đó đâu. Cô lười a~.
" Cung chủ, không thể! Khi một Cung chủ mất đi, thiên sẽ chọn một người khác để vào chức vụ Cung chủ. Nếu người không nhận, Tịch Tịnh cung sẽ không có chủ cho tới khi người mất. " - Ông lão nghe xong thì sự hoảng sợ nổi lên gương mặt ông.
" Tức là chỉ khi ta chết thì các ngươi mới có Cung chủ mới? " - Lạc Y Băng nghiêng đầu hỏi.
" Vâng. "
" Vậy các ngươi ráng chờ đi. Nói gì thì nói, ta không làm chính là không làm. " - Cô vẻ mặt chả sao cả nói.
" Này... Cung chủ..... " - Ông lão nghe cô nói xong thì cứng miệng, không biết đáp lại thế nào....
" Cung chủ, chức vụ này người nhất định phải làm. " - Một thanh âm cứng cỏi mạnh mẽ vang lên dội vào tai cô.
Từ trong hàng người, một cậu thanh niên bước ra đứng đối diện cô.
Cậu ta không đeo mặt nạ nên cô có thể nhìn thấy mặt cậu.
Ngũ quan cương trực chí khí, một thân lệ huyết cứ thế tỏa ra. Hình bóng của cô hiển hiện bên trong đôi đồng tử màu đỏ trong suốt. Mái tóc vàng kim dài xõa tự do trước ngực.
Tổng quát lại, tên này là một mỹ nam tử hiếm có, rất mạnh mẽ và âm trầm. Cũng có thể sẽ có chút nóng nảy.
" Nếu ta nhất quyết nói không? Các ngươi sẽ giam giữ ta ở đây suốt đời sao? " - Lạc Y Băng hơi nhướng mày nói.
" Chúng thuộc hạ không dám. Nơi này vốn là của người, muốn ở lại hay ra ngoài là quyền của người. Nhưng chúng thuộc hạ sẽ