Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]

Chương 19


trước sau


Lạc Y Băng dường như ko hề chú ý tới vẻ mặt u ám đen xì của 3 thanh niên kia mà vẫn tiếp tục kể. Cô hăng say kể, kể tới thật nhiệt tình và 3 anh chàng nào đó mặt đen thì cứ đen, thậm chí còn có xu hướng đen hơn. Ai cha~. Lạc Y Băng, nếu còn kể nữa, bão sẽ nổi thật đấy.

" Tôi chỉ nhớ sơ một vài nam chính nam phụ thôi. Dàn hậu cung đó thật sự quá lớn, chỉ mỗi nhớ con số thôi cũng đã là một vấn đề rồi.... Mọi người làm sao vậy? Sao mặt đen thui thế? Rảnh quá sao mà đem than bôi lên mặt mình? " - Lạc Y Băng sau một hồi kể mới để ý tới 3 chàng trai nào đó. Một câu vô cùng tỉnh được phun ra khiến mọi người.... đơ luôn.

Bôi than lên mặt?? Người mới rảnh đó, chuyện như vậy cũng nhọc người nghĩ ra. Trong lòng mọi người đều đang gào thét. Cung chủ quả thật ko sai, nhưng thần kinh có vấn đề thì đáng lo ngại hơn a.

Lạc Y Băng nào biết họ nghĩ gì, còn đang rất nhiệt huyết định kể tiếp, nhưng chưa kịp cất lời thì đã có người chặn trước.

" Cung chủ, người đừng nên kể tiếp. Chúng ta tập trung vào việc chính đi. Và xem như chúng tôi chưa hỏi gì. " - Bắc Cung Dạ Hàn với thứ khí lạnh chết người vờn quanh và gương mặt vẫn chưa hết đen. Hắn ko biết hắn sẽ làm gì nếu cô còn kể tiếp đâu.

" Chán thế. Mà thôi cũng được. Ờ.... vậy việc chính là việc gì?.. " - Cái mặt của cô tỉnh cực kì, tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh, tỉnh tới mức khiến cả một đoàn thể mém hộc máu chết tươi.

Cựu Cung chủ!! Hiện hồn!! Hiện hồn!!! Mau hiện hồn!!! Thiên a!!! Bước xuống đây giải thích với chúng tôi!!! Cái gì đang diễn ra vậy?? Đây là Cung chủ định mệnh của chúng tôi sao??? Thiên a!!! Cái Định Mệnh!!!!


" Cung chủ, người định xuất hiện ở bữa tiệc trong thân phận gì? " - Nam Cung Lam Thần kiềm chế cảm xúc muốn chửi người lại và với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh hướng cô hỏi.

" Thân phận gì?? " - Mắt nai vàng ngây thơ hỏi ngược lại hắn.

" Nai vàng ngơ ngác, đạp nát khu rừng " là đây!!

Một cái đập cánh trễ nhịp của bươm bướm có thể gây gió lốc bão lũ.

Một lời nói có thể phá nát bấy tình cảm mấy chục năm giữa người với người.

Và chỉ một câu nói của Lạc Y Băng có thể khiến một băng nhóm chết hộc máu vì tức.

" Ờ thì... ta cũng đang suy nghĩ đây. " - Cô thấy tình hình có vẻ ko ổn mên sửa lại lời nói của mình liền.

Kì nha. Sao mặt ai cũng căng hết vậy?

" Ta thì ko thể xuất hiện với chức vụ Cung chủ bây giờ được. Thời điểm này đang rất gay gắt. Cho nên... như cũ đi. Còn ta thì.... ừm.... " - Lạc Y Băng làm mặt nghiêm túc bàn luận.

" Cung chủ, bữa tiệc đó cũng tựa như tiệc rượu, tiệc khiêu vũ vậy. Người có thể đi cùng thần với tư cách bạn nhảy. " - Bắc Cung Dạ Hàn nhắc khéo cô.

" Vậy.... ta sẽ làm bạn nhảy của ngươi. Dù gì ta cũng muốn xem thử Tịch Tịnh Cung nặng mấy kilo đây. " - Thề với trời, mặt cô lúc này gian cực kì. Có người sắp bị tính kế rồi a.

" Vâng, thưa Cung chủ. "

" Được rồi. Mọi người nghe đây!! Từ nay ko cần gọi ta là Cung chủ, gọi tên ta là được rồi. Nhắc lần nữa, ta là Lạc Y Băng. " - Cô dồn sức vào cổ họng cố gắng nói to hết mức có thể.

" Ko được!! Gọi như vậy... thật ko hợp lễ nghi chút nào!! " - Một giọng nam trầm lặng, hơi khàn chút vang lên, có vẻ khá gay gắt.


Đứng trước mặt cô bây giờ là một ông lão râu tóc bạc phơ, đôi mắt ông ta là một màu tím đậm, rất hút hồn. Nhìn vào là biết, lúc trẻ ông này cũng.... ứm ứm lắm đó. Đôi mắt này chính là đôi mắt đào hoa nha!

Mà.... ổng từ đâu bước ra vậy?

" Ông già, bây giờ đã là thế kỉ mấy rồi mà còn lễ nghi với chả gia giáo kiểu đó? Chúng

ta là người hiện đại mà, hại điện lên.. ủa lộn... hiện đại lên. Ko có gì là ko được. Gọi sao chả được, thoải mái nhau là ok rồi. " - Lạc Y Băng tỉnh ruồi ruội đứng nói với ông lão ấy mặc kệ mọi người đang há mồm mà nhìn.

" Các ngươi, mau thu mỏ lại!! Còn cô, Cung chủ, đây là Tịch Tịnh Cung, nó có những cung nghi của nó. Mong cô tôn trọng. " - Ông lão câu đầu chính là nói với những người vừa nghe vừa há mồm, câu sau chính là trách móc cô.

" Êy vậy... bây giờ ở đây đứa nào là Cung chủ? Mà khoan nha, ông nói Cung nghi hả? Ok luôn. Mời ông, một là quay về cổ đại mà làm phi tần, cung nghi trong đó nhiều lắm. Còn hai, bước ra ngoài và đi thêm vài cây số tới TTTM, có rạp chiếu phim ở đấy, vào đó rồi hãy nói tới ba cái cung nghi của ông.

Trời ơi!! Đây là thế kỉ 21!! Ko phải thế kỉ 1!! Giờ này còn cung nghi gì nữa? Ông có dùng cung nghi cũng ko bắt ép được tôi đâu. Đối với tôi, quy tắc, nghi lễ lập ra chính là để phá hủy. Vận mệnh còn có thể cắt đứt, nghi thức thì là cái gì?

Còn nữa nha, ông bớt diễn lại đi. Mới có hai mươi mấy tuổi đầu mà cứ thích diễn người già là sao trời? " - Lạc Y Băng xổ luôn một tràng, nói liên tục ko thèm suy nghĩ. Và câu cuối của cô khiến toàn bộ mọi người ngu một cách đắm đuối.

" Cung chủ, sao....?... " - Phạm Lam Anh vô cùng ngạc nhiên hỏi. Nhưng chưa kịp nói xong, một tràng cười đã vang lên cắt ngang.

" Ahahaaa!! Thú vị! Quả thật thú vị a!! " - Chất giọng vừa từ tính vừa trong như vầy làm sao phát ra từ một ông già được? Rõ ràng là một thiếu niên a!!

Sau tràng cười đó, trước mặt cô bốc lên một đám khói, che khuất ông lão đó. Và khi màn khói tan đi, một thanh niên trẻ bước ra thay chỗ cho ông lão cộc tính lúc nãy.

Mái tóc bạch kim mượt mà, hơi dài xuống vai. Đôi mắt màu tím mị hoặc, câu nhân hút hồn người khác. Làn da trắng như bạch ngọc, gương mặt như được điêu khắc từ một vị họa sĩ tài ba, vô cùng tinh xảo.

Nhìn hắn, Lạc Y Băng đột nhiên nhớ tới một phân đoạn miêu tả nhân vật trong nguyên tác.

Hôm đó là buổi chiều hoàng hôn rực một màu lửa hồng, cũng là ngày mà Dạ Nguyệt Linh cô đau khổ nhất, tuyệt vọng nhất. Từ phía chân trời, một chàng trai bước đến tựa như một vị thần cứu rỗi cuộc đời cô. Mái tóc bạch kim của anh ấy như đang chiếu sáng một mảnh tâm hồn cô, đôi mắt tím của anh ấy như muốn hút lấy cô vào trong. Cuộc đời cô chưa từng gặp ai như anh ấy. Đẹp đến thế. Tốt đến thế.... Thật sự dành cho cô sao? Là thiên gửi anh ấy xuống cho cô sao? Trái tim cô.. làm sao thế này? Sao lại đập nhanh như vậy? Chẳng lẽ... cô yêu anh rồi sao? Ko... ko thể nào.... Đây chỉ là một người mới gặp.... Nhưng... trái tim loạn nhịp đang phản lại lý trí của cô.... Anh ấy... là định mệnh của cô chăng?....

Dạ Nguyệt Linh đã yêu anh ngay từ ánh mắt đầu tiên.... Cô yêu anh.... yêu...


Đông Cung Lạc Trần!!

Trích từ  " Ánh Bình Minh Của Bọn Anh Là Em. ".

  " Đông Cung Lạc Trần??? " - Trời mẹ, đi đâu cũng gặp nam chủ!! Ở đây hình như tập hợp hết đống nam chủ nam phụ hay sao ấy. Cứ tưởng tượng ngày ngày sống cùng nam chủ nam phụ... Trời ơi!! Lạc Y Băng này chẳng lẽ tận mệnh rồi sao???

  " Vâng. Tôi cũng là một nam chính sao, Cung chủ? " - Đông Cung Lạc Trần nháy mắt một cái.

Hắn là đang thả thính mình??

  " Ừ. Nam chủ. " - Gương mặt cô bây giờ trông đau đớn bơ phờ lắm.

_______ End... _______.....











trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện