Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]

Chương 25


trước sau


Không khí toàn sảnh như lắng đọng tới cực độ, tia sét tia điện giật pặc pặc pặc, bắn qua bắn lại giữa 2 nhân vật chính của chúng ta.

Chịu hết nổi cái cảnh 2 người " liếc mắt đưa tình ", Bắc Cung Dạ Hàn tới gần nắm lấy tay Lạc Y Băng, kéo nhẹ một cái, lôi cô đi luôn.

" Tiểu thư, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. " - Ẩn ý trong câu nói của anh đương nhiên ai cũng có thể hiểu, kể cả cô.

" Ừ. Đi thôi. " - Cảm thấy hơi mỏi mắt rồi nên cô cũng thuận đà đi theo hắn.

Nhân vật chính đi hết rồi, còn gì để coi nữa đâu, đám quần chúng quý tộc cũng dần tản ra. Đột nhiên toàn bộ ánh sáng trong căn phòng vụt tắt, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt bên ngoài chiếu rọi vào. Một chất giọng hùng hồn vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người lên sân khấu.

" Kính thưa toàn thể quý vị quan khách đang có mặt ở đây! Tôi là ai có lẽ mọi người cũng biết rồi. Nhưng tôi vẫn sẽ giới thiệu lại lần nữa. Tôi là Bạch Ánh Kim, chủ tịch tập đoàn Bạch Quang và là gia chủ Bạch gia hiện tại. Như mọi người đã biết trong thiệp mời, bữa tiệc này được tổ chức để chúc mừng sinh nhật con trai cưng của tôi và là thiếu chủ duy nhất Bạch gia - Bạch Vũ. Tiện đây tôi cũng thông báo một việc, từ đây Bạch Quang sẽ do con trai tôi tiếp quản, còn tôi sẽ đứng sau chỉ bảo, trở thành một nguyên lão. Tôi mong mọi người sau này có thể giúp đỡ nó nhiều hơn. Xin cảm ơn. Và mọi người bắt đầu vào tiệc đi nào! "

Ai tin được, một ông lão trung niên mà có thể nói nhiều như vậy không vấp một chữ, không chút ngắt quãng và cũng chả cần uống nước lấy hơi. Ông bà ta nói cấm có sai : " Gừng càng già càng cay. ". Ông lão tên Bạch Ánh Kim gì đó là thuộc dạng đắng nghét luôn rồi chứ cay gì nữa. Còn nữa nha, ông ấy yêu nghề lắm nha. Thấy không? Cái tên đã nói lên tất cả. Gia đình nghề truyền thống là đá quý, dứt khoát đẻ con ra đặt tên Ánh Kim luôn, bất chấp trai gái. Kết hợp với cái họ nữa. Ôi chồi ôi! Cái tên nó sang mà sang chảnh gì đâu ấy!

Ừ và nữ chính nhà mình đang tự luyên thuyên về ông lão vừa xuất hiện đó. Đưa tận hồn lên trên mây mà đếch biết cái người đứng bên cạnh sắp bùng nổ mà chết rồi a.

" Tiểu thư!!!!! " - Bắc Cung Dạ Hàn vừa gọi vừa lay cô như vầy có lẽ không dưới chục lần đâu, nhưng nhỏ hình như chưa tỉnh.

" Tiểu thư! Nam chủ tới! Nữ chủ nữa kìa! Đang tìm cô đấy!! " - Hết cách, chiêu cuối thôi.


" Cái gì??? Đâu?? Nam chủ đâu? Nữ chủ nữa? Tìm tôi có việc? Quánh lộn hay gì? Chơi xáp lá cà hay lên từng đứa??.... Ểy, làm gì có ai? Hàn, nhìn lộn sao? " - Lạc Y Băng giật một cái rồi hồi hồn, sau đó tuôn một tràng bất chấp. Một hơi nhìn lại mới thấy có gì đó sai sai. Có ai đâu? Mấy người đó đứng bên kia mà.

" Nếu tôi không nói vậy thì người có tỉnh không? " - Bả vai hơi run đã tố cáo cái biểu tình muốn cười mà không được, nín như nín cái gì ấy.

"......" - Đừng tưởng ta không biết ngươi đang cười nhé, Dạ Hàn. Haizz. Nam chính có thể xem là chân thật nhất truyện giờ đã biết đùa người rồi.

" Choang! "

Một âm thanh đổ vỡ vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lạc Y Băng. Khi cô quay người tìm kiếm cái âm thanh đó từ đâu phát ra, ngay khi nhìn thấy gương mặt cô đã sáng lên, đôi mắt hiện lên một vẻ vui sướng như đang thấy tiền bay đến trước mặt vậy.

Trước mặt Lạc Y Băng là một cô gái với mái tóc đỏ rực như lửa đang khoác lên mình bộ váy dạ tiệc bạch sắc tinh khiết đáng yêu. Gương mặt tựa như phù dung buổi sớm, xinh đẹp và dịu dàng. Đôi mắt cô gái ấy toát lên vẻ kiêu hãnh của một nữ vương, tựa như loài Mẫu Đơn chi vương vậy.

Mái tóc màu đỏ rực được uốn xoăn, kiêu sa và quyến rũ, từng lọn từng lọn tóc thả xuống 2 bên bờ vai tưởng chừng mỏng manh nhưng lại thật kiên cường. Đôi đồng tử màu trắng quý hiếm như ánh lên từng tia sáng tinh nghịch. Bộ lễ phục cô gái ấy đang mặc bó sát vào người tôn lên đường cong 3 vòng như ma như quỷ, mê hoặc nhân gian, khiến nhân tâm quyến luyến chẳng rời. Đôi giày màu đỏ bao bọc toàn bộ đôi chân như đang bảo vệ một vật gì đó thật quan trọng. Bên tay cô gái ấy đang cầm là một quyền trượng đôi cánh, đó có lẽ là một loại vũ khí. Từ chiếc gậy tỏa ra một thứ ánh sáng màu hồng nộng đượm năng lượng phép thuật. Cô ấy là một pháp sư! Và rất mạnh! Khi cô ấy xuất hiện, những kẻ son phấn đầy mặt kia chỉ còn là nền mà thôi.

" Này cô! Cô đi đứng kiểu gì vậy? Mắt cô để ở đâu, không thấy tôi hay sao? "

Tiếng quát tháo đó xuất phát từ cô nàng đứng đối diện cô gái tóc đỏ kia. Khỏi cần nói cũng biết, là một nữ quần chúng hi sinh thân mình ngay ở đoạn đầu đài. Một tấm đệm bật khá tốt a. Nữ chính đâu rồi? Bước ra và diễn vai thánh cmn mẫu của mình đi chứ. Trời ơi, Lạc Y Băng cô đến đây cốt yếu là để coi đoạn kịch tình này a.

" Là cô đụng vào tôi trước. Tôi không bắt cô xin lỗi thì thôi, cô còn ở đây lớn tiếng cái gì? Thật không ra dáng quý tộc chút nào. " - Cô nàng tóc đỏ vô cùng bình tĩnh đối đáp, dường như đây không phải lần đầu cô ấy gặp chuyện giống vầy.

" Cô...! Cô dám nói với tôi như vậy! Cô biết tôi là ai không? Chắc chắn là không biết đi. Nhìn cô chắc có lẽ là tình nhân của một ông chủ nào đó rồi, là nhờ quan hệ mới vào được đây thôi. Làm sao cô biết tới người nổi tiếng như tôi được? " - Cô gái chanh chua đó như bị nhột, tức giận chỉ vào mũi cô tóc đỏ mắng liên tục.

" Thế cho tôi hỏi, cô là ai vậy? " - Cô nàng tóc đỏ có vẻ như chẳng để ý đến những gì cô ta nói.

" Nương tình cô cầu tôi, tôi cho cô biết quý danh của tôi. Tôi, chính là đại tiểu thư của Phương gia - Phương Mỹ Ngân. Tôi còn đang làm giám đốc tập đoàn Minh Lâm. Cô, tôi đại nhân không chấp tiểu nhân, cô quỳ xuống xin lỗi tôi, tôi sẵn sàng bỏ qua cho sai lầm ngày hôm nay của cô dù cho nó có tày trời cỡ nào đi nữa. Nhanh lên đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. " - Phương Mỹ Ngân hùng hùng hổ hổ ưỡn ngực vỗ vai xưng danh, còn không quên làm khó cô nàng tóc đỏ kia.

Nghe xong những gì cô ta nói, không gian xung quanh đột nhiên im lặng tới kì lạ. Nhưng giữa chừng đó....

" Phụt... haha... ha...! Xin lỗi, tôi

nhịn cười không được. "

Tiếng cười tuy nhẹ nhưng vì mọi thứ quá im lặng nên ai cũng có thể nghe rõ. Thấy mọi người nhìn mình, cô gái phát ra tiếng cười đó xua tay phân trần.

" Cô cười cái gì vậy, Lạc Y Băng? " - Phương Mỹ Ngân không vui nhíu mày liếc nhìn cô.

" Không có gì. Chỉ là tôi hơi buồn cười thôi. " - Cô lắc nhẹ đầu.


" Buồn cười? "

" Đúng, chính là buồn cười. Phương Mỹ Ngân nhỉ? Cô biết cô đang đứng trước mặt ai không? " - Lạc Y Băng cười nói.

" Tình nhân của một tên nào đó? Không phải sao? " - Cô ta ngu mặt hỏi.

" Cô gái tóc đỏ trước mặt cô chính là Hàn đại tiểu thư - Hàn Băng Liên. Tương lai chính là Hàn gia gia chủ. Chắc cô biết Hàn gia nhỉ? Còn nữa nha, Hàn Băng Liên nghe nói vừa đột phá cấp 9 Dị huyền đấy, đã gần chạm mốc Dị tôn rồi. " - Gương mặt cô bình thản tới kì lạ nhưng lời nói chính là quăng bom vào mặt người ta.

Đúng! Chính là Hàn Băng Liên - một nữ phụ đáng yêu nhưng có cái kết cục thảm hại đến đáng thương trong bộ tiểu thuyết máu chó cô xuyên vào đây. Cái loại khí chất kiêu sang nhưng gương mặt baby và phong cách đáng yêu dễ thương, mái tóc đỏ rực như lửa. Chỉ có thể là cô ấy! Theo những gì cô nhớ thì, Hàn Băng Liên chả dính líu gì tới Lạc Y Băng cả. Chẳng phải bạn, cũng không là thù. Ok. Kết giao bây giờ vẫn được. Cô gái nào đó rất vô tư nghĩ ngợi trong khi người ta nào đó đang vô cùng khốn khổ.

Phương Mỹ Ngân theo từng câu nói của Lạc Y Băng mà hạ dần thân người, tới khi cô nói xong thì cô ta đã ngã xuống đất rồi. Gương mặt cô ta toát lên sự sợ hãi, còn đâu vẻ kiêu căng ngạo mạn lúc đầu.

Nhưng dường như còn cảm thấy chưa đủ, cô cúi người " tặng " thêm cô ta một món quà nhỏ.

" Ah đúng rồi, tôi quên chưa nói cho cô. Hàn Băng Liên tiểu thư, còn là một Luyện đan sư nha, một Luyện đan sư cấp 5. Phương Mỹ Ngân, cô tiêu rồi. "

Món quà của cô lần này không phải bom nữa rồi, đó đích thực là một quả bom nguyên tử, một trái lựu đạn, một cây pháo nổ thượng hạng. Tim cô ta đập nhanh tới mức sắp banh rồi.

" Tôi... tôi.... Hàn tiểu thư.. thứ lỗi cho tôi, sẽ không có lần sau đâu. Hàn tiểu thư... Hàn tiểu thư.... " - Phương Mỹ Ngân hoảng loạn lết tới trước chân Hàn Băng Liên dập đầu cầu xin.

Cô ta đang rất sợ. Địa vị của một Luyện đan sư ở thế giới này, ai cũng rõ. Mười Dị Hoàng cũng không bằng được một Luyện đan sư cấp 5 đâu. Không ai ngu dại tới mức đi gây chuyện với một Luyện đan sư, dù cho đó chỉ là một Luyện đan sư cấp 1. Và cô ta có lẽ đã chọc giận một vị Luyện đan sư rồi, còn là cấp 5 nữa. Cô ta hối hận! Cô ta hối hận, hối hận rồi!

Nhìn Phương Mỹ Ngân thảm như vậy, Lạc Y Băng cũng không định nói gì thêm nữa. Cô bước lùi dần về phía sau, để thấy anh rõ hơn... ah nhầm, để đứng cạnh Bắc Cung Dạ Hàn mới đúng.

" Tiểu thư, cô làm vậy là...? " - Theo anh biết về Cung chủ, cô ấy sẽ không bao giờ xen vào mấy chuyện như này. Nhưng không hiểu sao lần này khi vừa nghe tên cô gái kia, cô lại hành động như vậy.

" Trút giận thôi. " - Lạc Y Băng thản nhiên trả lời.

" Trút giận? Người có oán hận với cô ta? " - Anh lại càng ngạc nhiên hơn. Cung chủ thậm chí còn không biết cô ta cơ. Khi nghe cô ta tự khai mới biết đó là Phương Mỹ Ngân a.

" Đợi về tôi kể cho cậu nghe. " - Cô xua tay, có vẻ như không muốn nhắc đến vấn đề ấy.

" Vâng. Tiểu thư, tiếp theo chúng ta làm gì? " - Dù hắn hơi tò mò nhưng nếu Cung chủ đã không muốn nhắc, hắn sẽ không tiếp tục truy. Cung chủ làm gì cũng có lý do riêng của cô ấy, cứ im lặng làm theo là được rồi.

" Xem kịch thôi. " - Lạc Y Băng nhếch nhẹ môi. Nụ cười đểu nhất thế giới hiện lên gương mặt cô.

"... Vâng. " - Sao hắn cứ cảm giác có gì đó sai sai nhỉ?


Quay lại với Phương Mỹ Ngân, cô ta vẫn còn đang dập đầu với Hàn Băng Liên kia. Hàn Băng Liên với ánh mắt dịu dàng điềm tĩnh cúi xuống đỡ lấy tay Phương Mỹ Ngân đứng lên.

" Không có gì đâu. Thật sự tôi không trách cô. Ai mà chẳng có lúc sai lầm, đúng không? " - Cô ấy vừa nói vừa đưa tay phủi bụi trên bộ váy dạ tiệc màu tím của Phương Mỹ Ngân.

Khi nghe Hàn Băng Liên nói xong, Phương Mỹ Ngân vẫn còn hơi hốt hoảng nhưng trong lòng thì đã thở ra rồi. Tưởng lần này tiêu rồi.... Thật không ngờ gia chủ tương lai của Hàn gia này lại dễ dụ như vậy. Nhưng tác giả nào để cô ta vui lâu, đột nhiên...

" Chát! "

Tiếng vang thanh thúy đó khiến mọi người ai cũng sững sờ.

Trên gương mặt Phương Mỹ Ngân hiện giờ in rõ lên dấu vết 5 ngón tay. Má cô ta lệch hẳn sang một bên, đôi mắt bần thần và hoảng loạn tới cực điểm.

Phương Mỹ Ngân ăn tán rồi!

Và chủ nhân của dấu tay đó không ai khác, chính là Hàn Băng Liên.

Cái cô gái dịu dàng lương thiện như thánh nữ lúc vừa nãy như biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là một vị nữ hoàng cao cao tại thượng đang trừng phạt một kẻ tội đồ.

" Phương Mỹ Ngân, cô nghĩ tôi sẽ nói những lời đó? Ha! Xin lỗi, làm cô phải thất vọng rồi. Chỉ thánh nữ mới nói những câu sến súa như vậy, còn tôi... chưa bao giờ là thánh nữ. Cô gái, đừng tưởng tôi không thấy những gì cô làm, cũng đừng tưởng tôi không biết những gì cô nghĩ. Một cái tát... vẫn là tôi còn nhân từ. Phương Mỹ Ngân, Phương gia, tập đoàn Phương thị, các người tiêu rồi! " - Ánh mắt Hàn Băng Liên như ánh lên từng tia sáng đỏ, màu đỏ thị huyết.

Phương Mỹ Ngân đã chết cứng người từ lâu rồi. Cô ta biết, gia đình cô ta, tập đoàn nhà cô ta, và cả cô ta, sắp tiêu rồi. Lời của một Luyện đan sư nói ra, không bao giờ là đùa!

Bên này Lạc Y Băng hơi dựa vào người Bắc Cung Dạ Hàn, nụ cười trên môi chưa từng tắt, chỉ có tăng lên, không thuyên giảm.

Đó mới là Hàn Băng Liên chân chính!

_______ End... _______......




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện