Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]

Chương 30


trước sau


Trên bầu trời từng đám mây xanh biếc nhẹ nhàng hờ hững trôi ngang qua, để lại một vệt sáng mỏng như đánh dấu sự tồn tại của chính mình. Mùa thu dần chuyển mình, cái không khí se se lạnh trở nên cứng nhắc hơn bao giờ hết. Mùa thu, còn lưu luyến một chút gì đó từ thiên nhiên tươi đẹp này, nhưng chỉ là một chút thôi, mùa đông vẫn đang chờ để ngự trị.

Mọi thứ vẫn bình yên an ổn, chỉ riêng lòng con người là chưa phút giây nào bình lặng cả. Ở một nơi nào đó, sự hoảng hốt và kinh nghi bao trùm lên toàn bộ.

Vì sao?

Vì... một bàn cờ vững chắc được sắp xếp sẵn lại hoàn toàn bị phá hủy bởi một con tốt* yếu ớt!

[ Trong bàn cờ vua có tổng cộng 2 phe : đen và đỏ. Mỗi một phe đều có 7 quân cờ, chia ra như sau : Tướng, Sĩ, Tượng, Mã, Xe, Pháo, và Tốt. Trong đó, Tướng là con cờ đứng đầu và chỉ có một con. Con Tốt phế nhất bàn cờ, số lượng khá nhiều, có tận 5 con. Bình thường người ta vẫn dùng con Tốt để thế mạng bảo vệ các quân cờ khác vì con Tốt chỉ được phép đi duy nhất một nước nhỏ. Nhưng trong một số trường hợp, con Tốt chính là yếu tố chiếu tướng cả bàn cờ, trường hợp này khá hiếm. ].

Phế vật bình thường, thậm chí là vô dụng trong mắt người khác, nhưng ngày hôm nay, một lần lật ngược toàn bộ, hào quang lại lần nữa tỏa ra từ người ấy.

Trước mắt mọi người hiện giờ, chính là Lạc Y Băng. Vẫn gương mặt ấy, nhưng xinh đẹp tới tột cùng. Vẫn nụ cười ấy, nhưng ẩn hiện sự cao ngạo không phải ai cũng có được. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng lạnh lùng tựa như vô cảm vô thương, vô sầu vô bi, vô luyến vô tình, chỉ là một màu băng giá bao phủ... Thật lạnh....

Lạc Y Băng, vẫn chỉ là Lạc Y Băng của ngày thường thôi, nhưng hiện tại từ thiếu nữ ấy, người ta cảm nhận được cái thị huyết ác độc mà một sát thủ mới có được. Cái khí chất thanh lãnh đó, chỉ có thể là Lạc Y Băng! Cô, lần nữa đứng trên cao nhìn xuống thế nhân, quan sát nhân sinh thay đổi.

Không phải nói Lạc Y Băng bình thường rất phế vật sao? Không phải nàng ta luôn ngu ngốc chẳng biết gì ư? Vậy hiện tại trước mắt họ là ai? Là do nàng ta che dấu quá kĩ, hay do họ không chú ý nên không nhận ra? Nếu là vậy, Lạc Y Băng tạo cho chính mình một chiếc mặt nạ quả thật quá hoàn mĩ rồi. Họ hiểu rồi, hiện tại ngay trước mặt họ đây, ngay tại thời điểm này,....


Đó mới là Lạc Y Băng!!!

Mặc cho phía quần chúng ồn ào nghị luận bàn tán, phía bên nhân vật chính giờ đang vô cùng căng thẳng. Lạc Y Băng ngạo nghễ đứng nơi đó, dưới chân cô chính là một nam thanh niên to con lực lưỡng.... bất động. Tên đó, hơi thở đã tắt, đã chết....

  " Đây là cái giá của kẻ thế thân... Ngươi muốn biết kết cục của nguyên chủ như nào không, Phong Lam Duật? "

Thanh giọng trầm như nước hồ thu cất lên, mang theo âm điệu lạnh lẽo, cảm tưởng như đó là tiếng nói vang vọng lên từ cánh cổng của Địa Ngục vậy.

Lạc Y Băng đang đấu cùng Phong Lam Duật, khi hắn bắt đầu rơi vào thế bị động thì đột nhiên hắn lại phóng ra ngoài một cách bất ngờ khó đỡ, rồi tên nào đó từ đâu không biết bay ra đánh úp vào cô. Đương nhiên với cái thân thủ tuyệt đỉnh của mình, Lạc Y Băng dễ dàng tránh thoát cái màn tập kích đột ngột đó.

Cuộc đời này của Lạc Y Băng ghét rất nhiều thứ, trong đó " gian lận " đứng thứ 2 trong top 10. Và thật trùng hợp, Phong Lam Duật vừa phạm trúng cái cô ghét cực kì. Thế giới này có luật pháp của nó, Lạc Y Băng cũng có bộ luật cho riêng mình. Cô không tuân theo bất kì quy củ hay ước chế nào cả, cô làm, vì cô thích! Đừng hỏi vì sao tôi làm thế, đơn giản, vì tôi thích! Chỉ như vậy là đủ!

Hiện tại cô vô cùng muốn giết nam nhân tên Phong Lam Luật trước mắt đây, nhưng con mẹ nó tức, cô không thể giết hắn! Why? Why why why why???? Vì hắn là nam chính!!!

Con mẹ nó nam chính!! Không phải cô ngại giết nam chính sẽ làm đảo lộn kịch bản, thậm chí cô còn muốn như thế cơ. Tốt nhất là lộn tùng phèo hết đi, vậy dễ xử lý nhiều việc lắm, như : vào một ngày đẹp trời nào đó, rảnh quá mình đi mình thủ tiêu nữ chính chơi,.....

Nhưng hắn lại là con mẹ nó nam chính! Quy tắc thiên đạo của thế giới này không cho phép cô giết hắn!!! Cũng đồng nghĩa không được xử lý nữ chính bán cá kia! Dạ Nguyệt Linh, Phong Lam Duật, tụi bây nên cảm thấy xui xẻo khi làm nữ chính nam chính đi. Không phải không giết được tụi bây thì tao cũng không có cách nào trị tụi bây. Xin lỗi chứ kiếp trước tao đây từng học 3 khóa ép cung tội phạm đó. Tụi bây không chết nhưng không sớm thì muộn, tao cũng nhét cho tụi bây đầy họng hành thôi.

  " Phong Lam Duật, ta thấy được sự sợ hãi trong mắt ngươi, ta biết linh hồn ngươi đang run lên vì hoảng loạn. Mau đầu hàng ta đi, nhận thua đi Phong Lam Duật. "

Giọng cô trong không trung vang lên đều đều, tựa như ma âm đòi mạng người. Đây là một trong những năng lực cô vừa khám phá ra được. Đó gọi " Huyễn Tâm ", một loại ma pháp thông qua giọng nói khiến con người ta bị mê hoặc, chìm vào ảo cảnh, giống với thôi miên nhưng công dụng tốt hơn nhiều.

Đôi mắt Phong Lam Duật bắt đầu có dấu hiệu ảnh hóa, mờ dần đi, mơ mơ hồ hồ, hắn đã trúng chiêu rồi! Nhưng điều khiến Lạc Y Băng ngạc nhiên là tên đó đã thế rồi mà vẫn có thể gồng lên được như vầy, nếu hắn không phải Phong Lam Duật, nếu hắn đừng là nam chính, có lẽ cô sẽ ra tay cua tên này đấy. Nhưng tiếc quá, hắn là nam chính, cũng thật trùng hợp lại là tên hành Lạc Y Băng lúc trước thê thảm.

Mày lì chứ gì? Này thì cho mày lì!

  " Phong Lam Duật! Nơi đây ta chi danh nữ vương, thần phục ta. Lệnh cho ngươi.... Quỳ xuống!! "

Lạc Y Băng tập trung dồn thêm lực vào đôi mắt và đẩy một phần lực đè lên cơ thể Phong Lam Duật.

Lệnh vừa huy, buộc phải làm!

Hắn bắt đầu chống chịu không nổi nữa, cơ thể dần hạ thấp, một chân khuỵu xuống đất đỡ lại thân người, chân kia đang cố để đứng vững. Trong đôi mắt hắn là cả một khoảng đen tối, sự khuất nhục và căm hận lan dần thấm đẫm cả con ngươi.

Phong Lam Duật hắn lại có khả năng thua một đứa con gái sao?? Đương nhiên là không!! Nhưng hiện tại, kẻ đang đứng đầu cầu

phía trên chính là cô ta, kẻ mà hắn chán ghét đến tận xương tủy - Lạc Y Băng! Đây là một giấc mộng, ác mộng mà thôi, không phải sự thật!!!


Rối loạn ẩn hiện trong đôi mắt Phong Lam Duật hoàn toàn được thu vào tầm mắt của Lạc Y Băng. Cô nhẹ nhếch môi khinh bỉ. Ngươi đang không muốn tin chứ gì? Ta cứ thích ép ngươi chấp nhận sự thật này!

  " Anh làm sao vậy Phong thiếu? Đứng lên đi chứ! Anh không phải nói tôi không có khả năng đánh bại anh sao? Vậy đứng lên đối mặt với tôi nào! "

Chiêu khích tướng anh dùng với tôi không được, nhưng tôi áp dụng nó lên anh thì hơi bị ngon à.

  " Không phải lúc nãy mạnh mồm lắm à? Sao bây giờ lại như một con chó quỳ nơi đây vậy? Phong Lam Duật, nhìn lại chính mình nào. Hãy thừa nhận đi, rằng anh cả đời này cũng không bằng tôi! Anh thua tôi rồi Phong Lam Duật! "

Một ly nước đã đầy, cứ cố chấp đổ thêm vào nữa.... Và rồi... một giọt nước tràn ly....

  " Mau câm mồm lại! Tiện nhân! Cô là cái thứ gì chứ? Đây là ác mộng, đây không phải sự thật. Tôi mà không bằng cô? Cô đang nằm mơ sao? Lạc Y Băng, cô biết không, tôi chán ghét cô, chán ghét tới tận cùng! "

  " Chán ghét tôi? Chứ anh nghĩ tôi thích anh hay gì? Tôi cũng đồng dạng khinh miệt anh, ghét bỏ anh như vậy. Ác mộng? Chỉ mới như vầy đã không thể chấp nhận? Tôi đã chịu đựng cái gọi là ác mộng mấy năm rồi! Tôi vì ai? Tôi vì anh đó! Anh nói đúng, tôi yêu anh. Lạc Y Băng đã từng yêu anh rất rất nhiều! Phong Lam Duật từ khi sinh ra đã định sẵn không thể có một ai yêu thương thật lòng, vì anh là kẻ đứng trên cao. Nhưng anh có biết không? Đã có một người, một Lạc Y Băng dùng trái tim yêu anh. Một Lạc Y Băng có thể vì anh bất chấp tất cả. Một Lạc Y Băng nguyện chịu đau đớn chỉ mong anh vui vẻ. Một Lạc Y Băng đứng phía sau lén lút nhìn nụ cười của anh với kẻ khác rồi tự mình khổ sở. Một Lạc Y Băng cả đời chỉ mong anh hạnh phúc. Cô gái ấy đã từng tồn tại!!! Anh có biết ai đã giết cô ấy không? Chính là anh! Cùng những kẻ mang danh người thân kia! Phong Lam Duật, cả đời này sẽ không có một kẻ nào có thể đặt cho anh nhiều tình cảm như cô ấy đã từng làm! Anh đã đánh mất đi một trái tim vì anh mà rỉ máu từng ngày. Phong Lam Duật! Đời này anh định sẵn cô đơn rồi! "

Từng lời nói thốt ra từ đôi môi quyến rũ ấy tựa như từng nhát dao đâm sauu vào tận tim hắn, nỗi đau thấu tận tâm can, ngay cả linh hồn cũng run lên từng đợt. Tại sao lại đau? Những lời đó thốt ra từ kẻ anh ghét nhất tại sao lại làm hắn đau? Đúng ra hắn phải cảm thấy thật hả hê chứ, vì cô ta đã một thời quỵ lụy đau khổ vì hắn. Nhưng không phải cảm giác đó, vì sao hắn lại không vui? Cớ gì lại đau? Từng đợt từng đợt nhói lên trong tim, hắn cảm nhận được nó. Linh hồn hắn như đang gào thét, lý trí hắn nói rằng kẻ trước mặt là kẻ thù, nhưng con tim hắn lại bảo hắn cô ấy là người cuối cùng trên cuộc đời này thật sự dành cho hắn cả một trái tim. Linh hồn hắn nói với hắn, hãy giữ lại trước khi mọi thứ quá muộn. Nhưng còn Linh nhi của hắn thì sao?....



_______ End.... _______......



Le_Tuyet2352

Là cưng vote all truyện của ta đúng hơm?

Chỉ muốn nói một câu.....

Chán đời.....

Ta vừa thi xong chất lượng đầu năm, điểm cũng xem là tạm được. Khoe với mọi người nè.

Toán : 7,75

Văn : 6 (????????????)


Anh : 6 ( Không ngờ luôn. ).

Vật lí : 6,2.

Hóa học : 8,25. ( Ngon lành. ).


Thấy ta giỏi hơm? Khen ta đi~~.

Hôm nay lớp 11 qua cà khịa với lớp ta nè. Đúng đáng ghét luôn. Lớp ta 10C4 học cùng phòng học với 11C4 ấy, vì trường đang xây lại. Lớp ta học chính buổi chiều, còn buổi sáng học phụ đạo ở phòng khác dưới tầng trệt. Bà chị lớp 11C4 bả học lớp buổi sáng, xong tự dưng chiều lên nói mất điện thoại làm ăn gì đó rồi đổ cho lớp ta, nói là lớp ta lấy. Mà bà mẹ nó! Cái lớp chả có cái ổ khóa, cửa cũng chỉ đóng hờ, đứa nào vô chẳng được? Vậy thì bất cứ ai cũng có thể lấy của bả. Cớ gì đổ hết luôn đầu lớp ta? Xin phép bức xúc một giây mọi người nhé!

Rồi con bạn của bả, nói thiệt nha, hơi kì nhưng mà,... con đó xấu bỏ bà ra! Nhìn hại mắt bỏ mẹ! Con đó vào hùa theo chửi lớp ta, đỉ này đỉ nọ các kiểu. Lớp ta vừa liếc cho một cái là nín như nín địt vậy! Nhưng vẫn tức cái bà kia thôi! Không có bả thì lôi đâu ra mấy con chó hùa đó! Tức hơn là bả còn dùng cái thái độ như bố thí phán một câu : " Đứa nào lấy điện thoại của chị thì trả lại cho chị. Còn nếu không nữa thì chị gọi thầy quản sinh lên lục cặp từng đứa. ".

ĐM nó vô lý! Chị nghĩ chị là cái shit chó gì?

Ta tức! Ta tức ta chớt!!!

Xong rồi giờ ra chơi của tiết sau nữa một con lùn bạn của bà chị kia lên lớp ta, tỉnh như ruồi cầm phấn dằn mặt nguyên lớp. Con lùn đó ghi là ai lấy điện thoại thì ib riêng với bà chị kia, tên gì quên rồi. Rồi con lùn mới cho thêm cái facebook.

Hài hước nhỉ? Đéo có mồm để nói hay sao mà phải ghi? Cha mẹ sinh ra cái mồm chỉ để chưng à?

Một thằng bạn lớp ta bước lên cầm khăn xóa luôn dòng chữ con lùn đó viết. Nó trợn mắt lên nhìn rồi quăng viên phấn đi như dằn mặt lớp ta vậy. Lúc đó tức điên lên rồi, ta chịu hết nổi, mọi người chắc biết tính ta mà. Ta đập bàn đứng lên : " Mẹ bà cái thái độ kiểu gì vậy? ".

Con lùn đó quay qua nhìn ta rồi đi luôn, bị thằng bạn chắn ngoài cửa chỉ vào mặt nó chửi cho mấy câu rồi đuổi đi.

Chời ơi! Mọi người không biết đâu, lúc đó ta hả hê tới chừng nào!

Muốn gây chuyện? Chưa biết đứa nào thiệt đâu!



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện