Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]

Chương 32


trước sau


Cố nhân có câu : " Hoa rơi hữu tình mà nước chảy bất minh ". Người có tình, đối một người lại chẳng hay chẳng biết. Nếu nhận định nhau là bạn, xin đừng trao quá nhiều yêu thương để rồi đưa theo cả khổ đau.

Người là Vương Thượng, chủ của vạn vật muôn loài, trong tay người chính là quyền sinh sát của cả thiên hạ này. Người hiền đức, người tài năng, người thông văn, người thạo võ, người hào hoa, người phong nhã. Người là một minh vương, người được lòng dân chúng, người có lòng tin của thiên hạ, người chưởng quản khiến chúng sinh hạnh phúc và ấm no. Nhưng xin người, một chút thôi, hãy nhớ rằng trước kia đã từng có một kẻ vì người mà buông xuống tất cả, chấp nhận mất hết, chỉ để đổi lại một câu của người : " Hai ta chỉ là bằng hữu mà thôi. ".

Người biết không, câu nói đó của người chỉ có 8 kí tự, nhưng đối với ta, đó là tám nghìn mũi dao nhọn cắm vào trong tim. Từng mũi... từng mũi.... Ta cảm nhận được, tim ta đang rỉ máu, từng ngày một đau đớn....

Kẻ đối với ta bằng tấm chân tình, ta bỏ hắn vì người. Kẻ đối với ta là bằng hữu tri giao, ta bỏ nàng vì người. Kẻ đối với ta là người thân ruột thịt, ta bỏ họ vì người. Của cải, tiền bạc, quyền quý,.... ta cũng bỏ, vì người. Ngay cả khi bên người, một danh phận còn chẳng có, ta cũng vui vẻ chấp nhận.

Người có còn nhớ không? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau chính là bên một căn chòi lá nhỏ, đối diện là một con sông, tên gọi Mặc Tình. Ta và người kết thành bằng hữu từ ngày đó. Rồi dần dần, từ tình cảm đơn thuần trong sáng, nó chuyển thành một màu hồng của tình yêu, ngọt ngào, và chói mắt.


Ta yêu người!

Người thông minh như vậy, làm sao lại không biết? Nhưng người không từ chối, người cũng không chấp nhận, người lơ đi tựa như người chẳng biết gì cả. Thà ngay từ đầu người tuyệt tình một chút, chặt đứt đi cái tình của ta đối với người thì có lẽ bây giờ chúng ta đang là bạn, người vui vẻ bên ngai vàng cùng bá tánh của người, ta hạnh phúc cạnh người thân và người yêu của ta. Nếu ngay từ đầu người dứt bỏ tình cảm của ta một cách thẳng thắn, thì mọi chuyện ngày hôm nay cũng không có diễn ra được.

Ta biết chứ, người nuối tiếc một kẻ luôn bên cạnh hiến dâng cho người, nuối tiếc một kẻ sẽ chẳng bao giờ trái lại ý muốn của người, nuối tiếc một kẻ ngu ngốc răm rắp tin tưởng hết mực vào người....

Đi cùng người từ lúc còn là hoàng tử, lên đến thái tử rồi ngồi lên cái ngai vàng rồng kia, ta đã chứng kiến biết bao việc người làm. Người tàn sát huynh đệ, người soán ngôi đoạt vị, người bất hiếu với cha mẹ,.... mọi việc ta đều chứng kiến. Có chuyện thương thiên hại lý gì mà người chưa làm? Cái tốt của người chỉ là biết lo cho dân chúng ngoài kia của người thôi, những kẻ chả chút liên quan gì đến người. Huynh đệ của người là những kẻ không ra gì, ép bức dân chúng, xem thường luật pháp, huynh đệ của người thậm chí còn hãm hại cả người. Những kẻ đó đáng chết! Phụ mẫu người không thương yêu người, nuôi lớn người cũng vì muốn lợi dụng triệt để, cấu kết cùng những huynh đệ kia hạ độc mãn tính cho người. Họ cũng đáng chết! Ngai vàng chỉ có người là kẻ thích hợp nhất, cũng chỉ người mới có thể lo tốt cho vương quốc này. Ngôi vị đáng để đoạt!

Nhưng....

Còn ta?.......

Ta có gì không tốt chăng? Người nguyện ý vì những kẻ sống dựa vào người ngoài kia mà bỏ đi kẻ sống vì người? Người lợi dụng ta để diệt mất người nhà ta, chỉ vì người nghĩ họ sẽ ảnh hưởng đến công cuộc trị quốc trấn quốc của người. Người biết không, gia đình ta gửi tỷ tỷ ta vào

cung làm phi tần để có thể bên cạnh chăm sóc cho ta đó, họ biết ta thương người, biết ta muốn ở cạnh người, nhưng họ lo ta không chăm sóc chính mình, đó là nguyên nhân tỷ ta vào cung. Chỉ vì thế, người lại nghĩ họ có mưu đồ phản quốc! Người cho ám sát kẻ có tình với ta, chỉ vì một câu bông đùa vô tình của hắn. Hắn đã nói gì? Hắn chỉ bảo nếu phải chọn giữa ta và thiên hạ, hắn chọn ta thôi. Chỉ vì hắn đi ngược lại với đạo lý của người nên người tự cho mình cái quyền hủy đi cuộc đời của một con người sao? Còn nữa, tri giao tri kỉ của ta, người giở trò khiến gia đình nàng ấy mắc phải tội danh thông địch cấu kết phản quốc! Người biết rõ nàng ấy bị hãm hại, nhưng người lơ đi như chả biết gì, vô tình và nhẹ nhàng tuyên trảm cả gia tộc nàng ấy....

Người thông qua ta để diệt người nhà ta, tri giao của ta, và cả một trái tim vì ta mà sống... Người đã làm gì vậy? Không! Câu này nên hỏi ngược lại. Lạc Y Băng! Ngươi đang làm cái gì vậy??? Ngươi vì một kẻ không yêu ngươi khiến gia tộc tuyệt diệt, hại chết người thương ngươi và cả người bạn tốt nhất của ngươi!!! Ngươi hi sinh nhiều vậy để làm gì? Đổi lại được thứ gì? Là một câu " Ta chỉ là bằng hữu " của hắn sao?? Có đáng không hả?? Có đáng không??


Cả cuộc đời phạm biết bao lỗi lầm, đến cuối cùng thứ nhận lại cũng chỉ là nỗi uất hận đến tận cùng xương tủy. Vực sâu vạn trượng dưới chân này, ta mong nó sẽ là nơi chôn đi những tội nghiệp một kiếp này của ta.

Xem như người còn lương tâm, ít ra lúc ta chết người vẫn còn đến tiễn ta đi.

  " Tại sao phải làm vậy? Mau quay lại đây, ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta, không cho phép ngươi rời khỏi ta! "

Bằng hữu? Đến bước này vẫn chỉ là bằng hữu? Ta đột nhiên nhận ra một điều, ta thực hận cái từ " bằng hữu " này!

  " Ta không dám tiếp tục sống sót, vì ngươi mà người thân của ta, bạn ta, người yêu ta đều đã đi hết rồi. Ta còn sống nơi đây làm gì? Buông tha cho ta đi, để ta ít ra thanh thản được lần này. "

Một cơn gió chợt thổi qua làm tung bay lên mái tóc ta, dường như ta nghe thấy tiếng gọi của những người vì ta mà chết kia. Không lâu nữa đâu... chúng ta sẽ lại cùng nhau như lúc xưa... như lúc... người chưa xuất hiện....

  " Cố gắng sống thật tốt đó, lo cho con dân của chàng nữa. Hắc Vân, có lẽ đời trước ta đã nợ chàng rất nhiều, cuộc đời này của ta cũng dùng để trả hết cho chàng rồi. Kiếp này ta lại gieo lên duyên nghiệp với Bạch Vũ, kiếp này cùng kiếp sau, ta với hắn.... một bước tuyệt không tách rời! ".

Ta không muốn nói lời vĩnh biệt cùng chàng, chỉ càng vương vấn nhau mà thôi. Vậy tạm biệt đi, không chừng những kiếp sau sau sau nữa, ta cùng chàng lại lần nữa gặp nhau. Có lẽ lúc đó ta sẽ không còn yêu chàng điên cuồng mù quáng như bây giờ nữa......


Tạm biệt..... Hắc Vân....!


_______ End... _______............

Cốt truyện bắt đầu vô hồi gay cấn rồi mọi người ơiii. Màn ngược nam chuẩn bị bắt đầu!!!!!








trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện