" Alo, là... là Tiểu Băng đúng không? "
" Tiểu Băng " trong câu nói của người kia phía bên này hiện đang trong tình trạng một tay gãi đầu khiến mái tóc vốn đã không có nếp nay càng xù hơn nữa, tay còn lại vẫn kiên trì cố gắng giữ điện thoại bên tai. Cô ngước đầu nhìn lên đồng hồ treo tường phía đối diện chiếc giường, mắt díp lại rồi nhướng lên cố hết sức để mở mắt nhìn giờ. Sau khi đã xác định chắc chắn thời gian hiện tại, lập tức cô xổ một tràng té tát vào điện thoại chửi cái người phía dây bên kia.
" Con mẹ nó! Mày là đứa nào? Tiểu Băng Đại Băng con mẹ mày đấy! Gọi điện đéo biết xem giờ à? Bây giờ mới mấy giờ?? Mới có 6h thôi! Mày rảnh quá hay gì mà sáng sớm đi gọi điện làm phiền người khác?? Rảnh quá thì nhảy lầu cho hết rảnh đi! "
Sáng sớm tinh mơ mặt trời vừa lên và Lạc Y Băng còn đang say giấc nồng, ngủ cực kì ngon, mơ cũng cực kì đẹp. Cô đang mơ thấy cô được gặp BTS, họ chính là thần tượng một đời này của cô, là khoảng ánh sáng soi cho cô con đường phía trước, nếu không phải do bị hãm hại thì có cho tiền cô cũng không có đi nhảy vực đâu! Giấc mơ đang đẹp đẽ ngon lành thì tự dưng cái chuông điện thoại kêu, mới đầu cô cũng kệ nó, để đó một chút rồi đầu dây bên kia cũng cúp thôi. Nhưng thật sự cô có phần xem thường tính kiên nhẫn chịu đựng của mấy người đó rồi, hơn 15 đồng hồ trôi qua và điện thoại của cô vẫn không có dấu hiệu dừng đổ chuông. Tới cuối cùng chịu không nổi bắt buộc cô phải nhận máy, cô cũng muốn xem đứa nào mà lì lợm ghê thế!
" Tiểu Băng, là chị! Là chị đây mà! Em không nhận ra giọng chị sao? "
Âm thanh từ phía bên kia phát ra càng dồn dập hơn, đã không còn là sự hồi hộp hay ngại ngùng như lúc đầu, cô có thể nghe thấy sự sợ hãi, và cả sự gấp gáp phát ra trong âm giọng kia. Nhưng mà...
" Chị là cái thứ gì mà tôi phải nhớ giọng chị?? Mà chị là đứa nào?? "
" Là chị đây, chị hai của em đây mà! Em thật sự không nhớ chị sao? Hay là... em không muốn nhận người chị này nữa? "
" Con mẹ chị! Mới sáng sớm chọc chửi hay gì?? Chị là ai? Tên gì? "
" Chị là Lạc Ngạn Linh, là chị hai của em! "
" Đừng có nhận người thân bừa như thế chứ! Tôi làm gì có chị? Hiện tại tôi chỉ có anh trai thôi! "
Chị? Lại còn là chị hai? Cô tự hỏi bản thân mình làm gì có chị nhỉ? Cô chỉ có 4 ông anh trai thôi, mà hiện tại bên cô thì lại chỉ có 1 người, chính là Dư Uy ca nhà cô. Chỗ nào lòi ra bà chị??
" Đúng! Em có 2 anh trai, nhưng em còn có 2 chị gái nữa, và 2 em trai! Em quên rồi sao? "
" Chị điên hả? Tôi có 4 anh trai, làm gì có em trai và chị gái? Cơ mà... chị nói chị tên gì? "
Tên cái gì Linh nhỉ? Nghe có chút quen quen, hay là người quen kiếp này?
" Lạc Ngạn Linh! Chị là Lạc Ngạn Linh! "
Ahhh! Thì ra là...
" Là con gái thứ 2 Lạc gia hả? Xin lỗi nha, tôi nhất thời quên mất. Thế, chị gọi cho tôi làm gì? "
Con gái thứ 2 Lạc gia? Tiểu Băng, rốt cuộc từ bao giờ chúng ta lại trở nên xa cách như thế? Em biết không, tim chị bây giờ đau lắm...
Trên khuôn mặt Lạc Ngạn Linh xuất hiện hai dòng chảy hai bên má, nước mắt cứ chảy mãi chảy mãi và dường như nó không có điểm dừng. Tâm rất đau, linh hồn lẫn thể xác như bị ngâm qua Độc Hoàn, rất đau đớn, trái tim co lại như muốn ngăn cản toàn bộ nhịp thở. Lạc Ngạn Linh có chút không kiềm chế được mà muốn bật khóc, cô muốn thoải mái mà khóc, khóc thật to, gào thật lớn cho bất cứ ai cũng nghe được, cho Tiểu Băng của cô hiểu được trái tim này vì nó mà đau như nào. Cảm xúc lên cao và sắp được bật ra thì một bàn tay vỗ lên vai cô ấy như muốn an ủi cũng đồng thời giúp cô trấn giữ lại chút xúc cảm bộc phát của mình.
" Tiểu Băng, em có thể nào về nhà một chuyến được không? Cha mẹ rất mong em, Minh ca cùng Tiểu Phong cũng mong em, Tiểu Nhan cùng Tiểu Lam lúc nào cũng nhắc em, còn Tiểu Vy nó... "
Khi nhắc đến Lạc Lam Vy, không hiểu sao Lạc Ngạn Linh lại đột ngột ngắt quãng, dường như cô ấy không muốn tiếp tục nói về tình trạng của Lạc Lam Vy. Chuyện của nhà họ Lạc sớm đã không còn liên quan gì đến cô, hồi trước dù đã dọn ra ở riêng nhưng chấp niệm " gia đình " của " Lạc Y Băng " lớn lắm, cô ấy cứ chạy đi điều tra, tìm hiểu và cập nhật tin tức liên tục về Lạc gia, vì vậy mà Lạc gia gặp chuyện gì cô ấy cũng biết. " Lạc Y Băng " là vì quan tâm đến họ, cuối cùng lại thành ganh ghét không đạt được nên muốn hãm hại. Cái lí ở đâu ra đấy?? Bây giờ thì như tâm nguyện họ rồi đó, thế mà lại muốn mời cô tới nhà? Có ý gì đây? Hối hận nên muốn bù đắp? Lại còn lôi Lạc Lam Vy ra làm mồi nhử? Lấy thương cảm? Họ làm đúng cách đó, cơ mà áp dụng thì sai người rồi.
" Sao im lặng rồi? Không nói nữa thì tôi cúp máy đấy. Mới có 6h15 thôi, tôi còn chưa ngủ đủ đâu. "
" Khoan đã! Tiểu Băng, em... em có thể về nhà không? Chỉ một chút thôi cũng được! Tiểu Vy... Tiểu Vy hiện tại rất cần em! "
Mấy người nhà giàu nói chuyện lúc nào cũng mệt như này á? Thôi, xem như đi tong buổi sáng tốt lành ngày hôm nay rồi!
" Cần tôi làm gì? "
Cần gì thì cần chứ tiền bạc thì không có đâu nha! Đây là đang thiếu tiền đó! Đây chưa bóc lột đằng đó là may rồi, đi mà đòi tiền của đây là đây vả tét mỏ đó! Lạc Y Băng vốn dĩ đang cọc, thêm phần thiếu tiền, dám cá bên Lạc gia chỉ cần đụng tới chữ " tiền " thôi là cái điện thoại bên đó đi đời chắc! Cơ mà cô gái à, một gia tộc trong hàng top những gia tộc giàu có nhất đất nước sẽ lại đi bóc lột tiền bạc của một cô gái nhỏ không lương không bổng như cô sao?
" Chỉ cần em trở về là tốt rồi! Em về nhà được không, Tiểu Băng? "
" Đơn giản là mời tôi tới nhà chơi thôi chứ gì? "
Mời tới nhà sao? Lạc Ngạn Linh nghe mà chạnh cả lòng, nước mắt vừa kiềm được vào trong lại lần nữa suýt rơi ra. Cô ấy không nói gì, chỉ nở một nụ cười giễu cợt. Chính xác là giễu cợt, chỉ là không biết cái giễu cợt đó đang muốn hướng tới ai thôi...
"..... Đúng... đúng thế! Vậy... em có tới không? "
Lạc Y Băng mặc kệ sự gượng gạo rõ ràng trong câu nói của Lạc Ngạn Linh, cô suy tư một lúc khá lâu, định từ chối nhưng nghĩ nghĩ một hồi lại gật đầu đồng ý.
" Ừ, tôi sẽ đến. Nhưng hôm nay tôi hơi bận, khoảng chừng 12h30 tôi mới rảnh. "
" Được! Được chứ! Vậy... bọn chị chờ em. Chị gọi người đến đón em nhé? "
Chỉ cần Tiểu Băng có thể tới, kêu Lạc gia chờ bao lâu cũng được! Cho dù là 12h đêm, họ cũng sẽ vui vẻ mà đợi Tiểu Băng của họ trở về!
" Không cần, tôi có thể tự đi được. "
Đừng tưởng tôi không biết mấy người âm mưu cái gì trong đầu! Định gọi người tới đón tôi, nhưng thực chất là muốn dò la thám thính chỗ ở của tôi chứ gì?! Trời ơi! Tao đẹp chứ tao đâu có ngu! Và cô đoán đúng thật, Lạc gia muốn đưa người đến đón cô một phần là để đảm bảo an toàn, thứ 2 là để thể hiện thành ý muốn sửa sai của họ, và cuối cùng chính là để thám thính tình hình nơi cô sinh sống. Không thể không nói, Lạc Y Băng quả thật có khiếu đi làm nhân viên cảnh sát lấy lời khai phạm nhân. Nhìn một phát là biết đối phương xạo hay thiệt liền! Hoặc cô đi làm Tiên Tri cũng được.
" Vậy... vậy bọn chị chờ em. Nhưng mà Tiểu Băng, em bận cái gì mà 12h30 mới rảnh? "
Nghe câu hỏi được đặt ra từ đầu dây bên kia, Lạc Y Băng không hề có ý định trả lời. Cô không phản hồi ngay, môi cô kéo lên một bên tạo thành một nửa đường vòng cung, mày trái nhướng lên, mày phải giữ nguyên và cặp chân mày đồng thời nhích vào nhau, tất cả tạo nên một nét mặt so very đáng đánh đòn.
[ Tác giả chia sẻ thật lòng : Ngoài đời đứa nào mà dùng cái mặt kiểu đó nói chuyện với tao là tao quánh nó rồi. Nhìn mất dại lắm! ].
" Sao vậy? Chuyện của tôi các người cũng muốn quản à? Có phải tôi quá dễ dãi khiến các người sinh ảo tưởng rồi muốn lấn lướt đúng không? "
" Không! Không đâu Tiểu Băng! Bọn chị không hề có ý đó! Chị xin thề, nếu có ý nghĩ muốn lấn lướt em thì cả đời này chị không sống yên ổn được! Tiểu Băng, tin chị, tin chị đi! "
" Không thì thôi, làm gì đâu mà căng? Vậy không còn chuyện gì nữa nhỉ? Tôi cúp máy đấy. "
Không cần biết bên kia có để ý hay không, Lạc Y Băng thẳng tay dập máy không chút đắn đo.
Buổi sáng hôm nay xem như đi tong, vận số nguyên ngày hôm nay cũng ra đường mà ở luôn rồi. Xui như này là cùng!
.
.
.
Hôm nay là ngày đầu tiên Lạc Y Băng đi học trở lại sau chuỗi ngày nghỉ dài hạn kia, cũng là ngày cô trở lại cái " chiến trường " này với một thân phận khác, một cái tên khác.
Lướt ngang qua sân trường vắng vẻ, cô thẳng tiến tới thẳng phòng học của chính mình. Trường cô tên gọi là Thiên Vân học viện, là ngôi trường được xem là cái nôi tạo ra