Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]

Chương 37


trước sau


Lạc Y Băng nhận lấy thẻ báo danh trong sự ngỡ ngàng và những ánh nhìn như đang nhìn thấy một cái gì đó rất là kì thú, rất là kì cục, và rất là kì lạ. Về phần này thì cô hiểu tại sao họ lại phản ứng như vậy.

Thử hỏi ngoài kia xem có ai không muốn vào Thiên Vân học viện không, có ai không muốn vào dãy lớp A danh giá và quyền quý không?

Tất nhiên là không rồi!

Như mọi người đã biết, Thiên Vân học viện chia giai cấp cực kì gắt, học tập thì như nhau nhưng đãi ngộ được nhận thì khác nhau hoàn toàn.

Dãy A toàn con ông cháu cha hàng VIP, học lực ở mức súc sinh vật học, thực lực hầu như đều trên Dị hoàng cấp 8, thậm chí có nhiều người đã đạt tới Dị huyền rồi, đó là chưa nói tới một vài người chuẩn bị đột phá Dị tôn.

Dãy B thì gồm những thành phần đại gia quý tộc có quyền lực có thể khuynh đảo một thành phố, học lực cũng vào hàng " người trên trời ", thực lực thì có phần hơi không đồng đều lắm, nhưng chung quy hầu hết đều trên Dị hoàng cấp 6.

Dãy C tập hợp những người có chỗ dựa ổn định, giàu có khá giả, học lực không giống nhau, có người giỏi cũng có người dở, thực lực cũng vậy, nhưng tất cả đều đã vượt qua ngưỡng Dị hoàng cấp 5.

Dãy D là mấy nhà giàu mới nổi và toàn bộ dốt đều, dốt ngang nhau, thực lực cũng chả ra gì, thậm chí có vài người vẫn đang ở ngưỡng Dị sư cấp 9.

Còn dãy E, học lực ổn định, thực lực cũng không hề tồi chút nào, nhưng gia thế không có nên bị vào dãy E, thế thôi. Ở dãy E thì hầu như là những người giành được học bổng nhưng không có chỗ dựa nên mặc dù mang tiếng là đang theo học ở Thiên Vân học viện nhưng thực ra vị trí trong học viện vẫn luôn luôn là ở mức cuối.

Cái học viện giống như xã hội phong kiến vậy, nếu nói dãy A là vua chúa, dãy B là thừa tướng, quốc công, dãy C là quan lại triều đình, dãy D là địa chủ hoặc nông dân có ruộng đất vậy thì dãy E chính là hàng nô lệ, giai cấp cùng đinh.

Dãy E đã tệ đến thế thì cớ gì mà Lạc Y Băng lại muốn chuyển sang đó trong khi cô đang yên yên ổn ổn học ở dãy A? Lạc Y Băng tuy hiện tại đã không còn là tiểu thư Lạc gia nhưng dù gì trước kia cô ta cũng thuộc một gia đình quý tộc, làm gì có chuyện họ sẽ mặc kệ? Cứ cho là họ không quan tâm tới Lạc Y Băng đi, nhưng mặt mũi thì không thể không quan tâm rồi! Ai mà chẳng biết Lạc gia nổi tiếng trọng sĩ diện! Hơn nữa Lạc Y Băng kia còn từng đánh một trận vẻ vang trên sàn đấu Cuồng Thiên, không chừng một thời gian nữa Lạc gia sẽ đón cô ta trở về. Thế thì lý do gì khiến cô ta tự nguyện rút về dãy E kia?

Thực ra thì cứ suy nghĩ đơn giản một chút là được rồi, cần gì phức tạp đến thế tự mình làm rối não mình? Chỉ vì cô đã quá ngán khi cứ phải nhìn mặt lũ nam nữ chủ mỗi ngày, cô cũng không có rảnh đi xem kịch romantic, nếu cô muốn coi phim, cô sẽ tự bỏ tiền ra mua vé, không cần phải diễn trò các kiểu rồi ép cô phải xem, cô đâu có muốn coi phim sống!

Và hơn tất cả, cô không có khuynh hướng biến thái như tự ngược, học dãy A khác nào tự dâng bản thân mình lên cho người ta xơi?? Ủa, cô đẹp chứ đâu có điên!! Nên thôi, vẫn là né đám bánh bèo chó dại đó ra là tốt nhất.

.
.
.

  " Lớp mình hôm nay có một bạn mới chuyển đến, các em cho một tràng vỗ tay chào mừng bạn ấy nào! "

Sau một vài tiếng vỗ tay lộp bộp lác đác thì người đứng ngoài cửa lúc này mới bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy cô gái đó, toàn bộ các con người có mặt trong lớp đồng loạt ngẩn người ra. Không phải ánh mặt trời chói lóa hay ánh trăng phiêu diêu nhẹ nhàng, cô ấy chính là một vầng trăng, nhưng là một vầng trăng khuyết, cô ấy là ánh trăng, nhưng là ánh trăng lạnh lẽo băng giá. So với vẻ đẹp của mặt trời chói lóa ngoài kia, cô gái ấy tựa như vầng trăng đêm lạnh lùng gai góc.


Nếu như nói Dạ Nguyệt Linh là mặt trời buổi sáng, chói chang nhưng hiền dịu, êm đềm mà đằm thắm, vậy thì thiếu nữ trước mắt họ đây chính là màn đêm u tối nhưng kiêu sa, ánh trăng bạc khuyết nhưng vẫn ngạo nghễ với đất trời. Nếu nói Dạ Nguyệt Linh là nữ thần trong sáng thánh khiết, vậy cô gái này hẳn là ác ma tàn độc kiêu ngạo.

  " Chào mọi người, tôi là người từ dãy A chuyển sang, mong mọi người sau này giúp đỡ tôi nhiều hơn. Và tên của tôi, là Nguyệt Hàn Lạc Băng. ".

  " Nguyệt Hàn? Cô không phải họ Lạc, Lạc Y Băng sao? Không đúng! Cô rõ ràng chính là Lạc yêu nữ mà! "

Ngay khi cô vừa nói xong lập tức có một người đứng bật dậy từ hàng ghế thứ 2 chất vấn cô. Theo lời nói của hắn, mọi người trong lớp " Ồ " lên một tiếng rồi bắt đầu dùng ánh mắt tò mò nghiên cứu cô, cũng có một số ánh mắt rất bất thiện chĩa tới cô. Danh tiếng có vẻ nát đấy!

  " Tôi sớm đã không phải là người nhà họ Lạc, vốn dĩ tôi cũng không mang họ Lạc, đây mới tên của tôi! "

Nguyệt Hàn Lạc Băng vừa nói xong câu thì cả lớp đột nhiên toàn bộ đứng dậy, một nam nhân ngồi cuối lớp với vẻ mặt lạnh lùng và tướng đi hiên ngang tiến về phía cô, hắn có vẻ như chính là trùm lớp này.

Tên đó khuôn mặt nhìn cũng rất ổn, nói hắn như hoa như ngọc thì có phần hơi quá, nhưng nhan sắc của hắn dùng để đập bẹp Dạ Nguyệt Linh nữ thần kia thì thừa sức. Tên đấy nhìn có hơi non nhưng khí chất thì không tồi đâu. " Bá đạo " và " phúc hắc ", hai từ đó chính là để diễn tả hắn trong mắt cô.

  " Nguyệt Hàn tiểu thư, tôi không cần biết cô là ai, từ đâu tới, cái tôi xem trọng chính là thực lực. Tuy nói dãy E là dãy đứng cuối trường nhưng chúng tôi vẫn có sự kiêu ngạo của mình. Tôi thì cảm thấy lớp tôi như vầy đã ổn rồi, nhưng chúng tôi cũng không ngại thêm người. Nếu cô muốn được công nhận ở đây thì cô phải đấu cùng chúng tôi! Tất cả chúng tôi! "

  " Nói trắng ra là muốn đánh lộn chứ gì? Tôi không ngại đánh cùng mọi người đâu. Nên là nếu muốn thì bắt đầu luôn bây giờ cũng được. Muốn đánh kiểu gì? Quần ẩu hay solo? Chơi tay không hay dùng ma pháp? "

Cả lớp bọn họ nghe cô nói thì tất cả đều giữ một trạng thái như nhau, chính là sửng sốt! Họ không tin vào những gì mình đã nghe nữa! Họ yêu cầu đấu với cô như vậy chính là đang dùng uy phủ đầu, họ muốn hù cho cô sợ mà đi nơi khác.

Lớp E này đã nghe rất nhiều tin đồn về " Lạc Y Băng ", dù biết đó chỉ là đồn thổi không đáng tin và họ cũng không có quan tâm lắm nhưng tận sâu trong lòng, họ vẫn có chút khinh thường cô. Người ta hay nói " Không có lửa làm sao có khói? ", không có làm thì làm gì có tin đồn tung ra? Mồm nói không quan tâm nhưng hầu như cô từng làm chuyện xấu gì thì họ đều biết hết. Lớp E họ không muốn nhận một người chẳng những nhân cách không tốt mà còn là phế vật về lớp họ, không phải vì sĩ diện, chỉ là họ không ưa nổi thôi.

Nhưng mà giờ tận mắt chứng kiến thì họ mới hiểu cái gì gọi là " Như lời đồn "! Dám chấp nhận khiêu chiến cả lớp E này, xem như cô có chút khí phách, giờ chỉ còn xem cái khí phách đó của cô có đi kèm với bản lĩnh không!

.
.
.

Tổ sư thằng nào con nào đi tung tin vịt!!

Cô gái đó nhát gan chỗ nào?? Nhìn đôi mắt rực rỡ ánh sao kia đi! Cô ấy đang rất hưng phấn trong khi hơn nửa lớp đã ngã xuống và hàng cửa sổ cũng bay xa luôn rồi!

Cô gái đó xấu xí chỗ nào?? Lúc cô ấy đánh người nhìn rất có sức hút nha - Một nạn nhân đã từng nhận một cú lên gối cho hay. [ Gu lạ :)) ].

Cô gái đó mà là phế vật?? Con mắt chúng bay mọc sau đầu à? Ba thằng Dị huyền của lớp, hai thằng cấp 4 và một thằng cấp 6 bị cô gái đó dập te tua nhìn không ra con người!

Cô gái đó mê trai?? Tao mà gặp đứa nào tung tin đồn đó là tao bẻ cổ! Nam thần soái ca của lớp với gương mặt đẹp trai thần thánh và một thân mị nhãn mị thuật... hiện tại đang chôn thân dưới đất lòi đầu lên trên kìa!! Trai đẹp người ta mà nó chơi đem đi chôn sống!

Ai nói con nhỏ đó yếu đuối?? Tao cũng đang muốn tao yếu đuối được giống nó đây nè! Thằng trùm của lớp, đàn ông con trai lực lưỡng với tu vi Dị huyền cấp 5 đang bất tỉnh trên tay cô gái " yếu đuối ". Nó đem người ta đi quay vèo vèo như quay chong chóng! Thằng con trai 70kg mà vào tay nó thành còn 70gram nhẹ tựa lông hồng, nó cầm quay trên không trung ngon lành, còn xoáy nữa chứ!

Chẳng những thế con nhỏ đó còn không biết " thương hoa tiếc ngọc " nữa! Hoa khôi xinh đẹp rạng ngời của lớp... giờ đang nằm sâu 3 tấc trong bức tường sau khi ăn 3 cái tán như trời giáng! Tán mà bay luôn lớp trang điểm!!

Con nhỏ đó yếu ớt chỉ biết chịu đựng? Dễ bắt nạt?? Tao lạy tụi bây, đó là một ác ma chân chính! Nó không còn ở cái hàng yêu nữ nữa, nó thăng tiến thành ác ma rồi!

Cuối đầu nhìn lớp E vật vã lăn lộn dưới đất, cô cũng không biểu hiện gì nhiều. Thì như bọn họ muốn thôi, cô sẽ không thừa nhận đâu rằng cô thật sự có chút " giận cá chém thớt ". Cơ mà ai bảo họ lại kiếm chuyện đúng lúc thế, sẵn đó thôi thì làm bao cát cho cô luyện tay một chút vậy.... Tự dưng thấy tội lỗi quá...

  " Còn ai có khả năng tiếp tục đấu cùng tôi không? Nếu không thì tính là tôi vượt qua thử thách rồi nhé?! "

Nguyệt Hàn Lạc Băng là người thích phiêu lưu và giỏi chịu phiền phức, nhưng song song đó cô cũng rất an phận đúng mục tiêu đúng thời điểm. Nguyên một tập thể lớp dù chỉ là dãy E nhưng như họ đã nói, họ vẫn có cái kiêu ngạo của họ, dựa vào thực lực chung đó hoàn toàn có thể đàn áp cả dãy C chứ đừng đùa! Với năng lực đó nhào vào hội đồng một mình cô thế mà cô lại thắng họ, bây giờ còn nghênh mặt kêu " Tôi thắng các người rồi " khác nào đang khiến con đường sống trong học viện phía trước càng thêm gian nan? Trên đời này làm gì có ai muốn thừa nhận mình thua?! Hoàn toàn không! Nếu có thì mấy đứa như thế, một là giả bộ, hai là giả vờ, ba là xạo chó. Bày đặt ngạo khí tung hoành, chảnh chó các kiểu, ỷ bản thân được buff rồi lên mặt với nhân vật phụ. Cô có phải nữ chính ngôn tình đâu! Nguyệt Hàn Lạc Băng sẽ không bao giờ chơi mấy cái trò xàm xí đó, vì hiện tại cô vẫn ý thức được một điều, cô là nữ phụ!

Đối với mấy người lớp E này, nếu hiện tại cô kiêu ngạo hất mặt lên trời phán họ thua, vậy đồng nghĩa sau này cô sẽ trở thành địch nhân của họ. Loại chuyện mất nhiều hơn được, chỉ có lỗ chứ chả thấy lời này cô sẽ đi làm? No! Không bao giờ và đừng mong chờ! Vả lại đó vốn không phải phong cách của cô. Cô có ngạo khí thiệt, nhưng cái loại chảnh chó thì cô xin phép được say no!

  " Cô... thắng rồi... "

Cái tên được mệnh danh là trùm của lớp E đang tê liệt nằm giữa lớp, lúc hắn nghe âm thanh của cô vang lên thì hắn biết, lớp hắn đã thua hết! Thua toàn bộ trong tay một thiếu nữ " chân yếu tay mềm " cùng tuổi!

Cô gái này cũng thật dữ dội, một mình chấp ba mươi mấy người mà bản thân lại không xây xát chút nào, thậm chí trông cô ấy còn có vẻ rất sảng khoái nữa. Hồi nãy nghe cô nói là cô được chuyển qua từ lớp A hắn đã rất tức giận, lớp A xem lớp E họ là thùng rác hay sao mà đồ thừa dùng xong lại đi quăng cho họ? Lúc Nguyệt Hàn Lạc Băng giới thiệu xong thì có mấy ánh mắt bất thiện nhìn cô, trong đó ánh mắt của tên trùm này là " rực rỡ ánh lửa " nhất, hắn cũng là người khinh ghét cô nhất trong dãy E. Nhưng hiện tại hắn đã hoàn toàn bị thực lực của cô thuần phục. Tên trùm nhìn cô một hồi rồi cụp mắt lại không nói thêm một từ nào, chỉ có khóe môi có chút dịch chuyển lên phía trên. Lòng hắn tự hỏi, rốt cuộc đám nhóc dãy A đã làm trò gì khiến bảo bối này chạy vào dãy E của bọn họ vậy? Có phải hắn nên cảm ơn lớp A vì đã " nhường " viên kim cương quý giá này cho họ không?

Đúng! Nên cảm ơn!

Bữa nào phải dẫn cả dãy E sang " tỏ lòng thành " một chút với đám dãy A rồi! [ Trùm hôm nay cũng chuẩn bị đi khịa lớp người ta. Cái nết dị dễ sợ :)) ]. Chỉ có điều hắn không ngờ tới cô lại....

  " Thắng á? Tôi thắng lúc nào? Mọi người thua lúc nào đâu? Đây không phải một vụ cá cược, càng không phải một cuộc chiến sinh tử. Đối với tôi, bạn bè không tồn tại khái niệm thắng thua. Cho nên là, tôi đâu có thắng đâu, tôi chỉ đang thể hiện chính mình để được công nhận thôi. "

Trùm ngạc nhiên! Lớp E sửng sốt! Họ có chút không tin được vào những lời cô vừa nói. Những người vào được Thiên Vân học viện toàn là dân hàng VIP, nếu không phải " người trời " thì cũng là nhà khá giả có tiền, mà mấy kẻ đó thì lúc nào chả hất mặt lên trời chờ người hầu hạ? Dãy A, dãy B, dãy C và cả dãy D, mỗi lần nhìn thấy người của dãy E là sẽ tỏ thái độ khinh bỉ mỉa mai, những lời buông ra cũng tàn độc không kém.


Bốn dãy kia dù mạnh hay yếu thì bọn chúng đều tự cho mình cái quyền bắt nạt ăn hiếp người dãy E.

Vì sao?

Đơn giản là vì người dãy E đều là dân nhà nghèo, nhà không có điều kiện nhưng lại học rất giỏi!

Nói trắng ra chính là ganh ghét!

Dãy A và dãy B thì còn đỡ, vì bọn chúng luôn nghĩ dãy E là kẻ bần cùng

và dơ bẩn, không xứng đáng để được bọn chúng kiếm chuyện gây khó dễ. Còn dãy C và D chính xác là do ganh ghét! Không phải dãy E không phản kháng, mà là họ không có cơ hội để làm vậy! Nếu đụng đến lũ con ông cháu cha kia thì gia đình của họ sẽ gặp chuyện, hơn nữa họ có nguy cơ sẽ bị đuổi học! Đi phốt lũ nhà giàu với hiệu trưởng cũng như không, vì căn bản có ai tin họ đâu? Cái trường này ăn tiền là nhờ đám nhà giàu nên đương nhiên sẽ đứng về phía lũ có tiền trong mọi trường hợp. Dãy E ức chế vụ đó lâu rồi nhưng không có cơ hội đập lại lũ kia một vố ra trò nên cũng chỉ có thể " ngậm đắng nuốt cay ".

Hiện tại có một người từ dãy A tới, đó chính là cơ hội cho họ phát tiết trong suốt khoảng thời gian bị đè đầu cưỡi cổ. Lớp E không tin đánh hội đồng mà một mình Lạc yêu nữ dãy A vẫn chịu được! Họ muốn lột xuống cái sự kiêu ngạo chết tiệt đó của lũ dãy A cũng như mấy dãy còn lại! Nhưng ngoài dự đoán của họ, cô gái đó lại một mình cân hết! Triple kill, quad kill, mega kill liên tục! Chả lẽ đám dãy A đứa nào cũng trâu bò như yêu nữ này?

Thế thì chúng đúng thực có quyền kiêu ngạo!

Đối với dãy E bọn họ, muốn gì thì lôi thực lực ra mà nói chuyện! Không cần biết mày là giống gì, chỉ cần mày mạnh hơn bọn tao thì mày chính là thần trong lòng bọn tao! Hôm nay lớp E họ chấp nhận bại dưới tay Lạc yêu nữ, họ cũng sẽ cố để chấp nhận luôn sự ngạo nghễ của cô. Nhưng lại lần nữa vượt ngoài dự tính của họ, cô gái ấy không-hề-kiêu-ngạo! Cô ấy không hất mặt lên bảo họ thua rồi, cũng không có nói mấy lời nhục nhã họ như những kẻ có tiền kia thường làm!

  " Cô không cần giả vờ đâu Lạc yêu nữ! Cô muốn mỉa mai thì cứ việc, muốn khinh miệt bọn tôi cũng được, vì cô là người chiến thắng! Đây! Mau tới đi! Chà đạp tôi đi! "

  "....."

Lần này thì tới cô ngạc nhiên rồi! Ủa gì vậy má?? Chà đạp? Wtf chà đạp??? Rồi ngửa người nhắm mắt làm gì?? Nè! Tôi không có chà đạp mấy người đâu!! Cái lớp E này bị cái gì ấy?! Khuynh hướng tự ngược?? Biến thái?? Ôi cha mẹ ơiii! Tôi vừa chui vô cái động nào đấy???

  " Tôi không có khuynh hướng thích ngược, tôi cũng không chà đạp mấy người đâu! Tôi cũng không rảnh đi diễn kịch gì đó cho mấy người coi, thích thì mua vé ra rạp mà xem! Tôi đã nói rồi, tôi chỉ cần được công nhận và sống yên ổn, thắng thua gì đó đều vứt đi! Và đừng gọi tôi là Lạc yêu nữ, tên tôi là Nguyệt Hàn Lạc Băng! "

.
.
.

  " Tiểu tinh linh, cô đi đâu đấy?? "

  " Tiểu Lạc Lạc, cô đã nói sẽ bao nuôi tôi mà!! Nè, ít ra cũng cho tôi về cùng chứ! "

  " Tiểu yêu nữ, dù cho cô có đi tới chân trời góc biển, tôi cũng theo cô tới cùng! Nào! Chà đạp tôi đi! "

  "...."

Lớp E rõ ràng là một lũ điên!! Đám lớp E đứa nào cũng có khuynh hướng tự ngược hết! Chúng còn bị cuồng loạn nữa kìa! Hiệu trưởng! Mau đưa tôi trở về lớp A nhanh lênn!! Tôi thà mỗi ngày chiến đấu với lũ nam nữ chủ còn hơn bị đám lớp E bám dính liên tục! Chẳng những bám người mà còn sờ mó nữa! Ôi! Biến thái!!

.
.
.

Sau hàng loạt những cố gắng kèm thêm van xin, cuối cùng cô cũng thoát được khỏi cái " động " đó. Nếu như có thể, cô nguyện từ mai cho đến hết đời cô sẽ không bao giờ phải bước chân vào cái lớp đó một lần nữa.....

Cơ mà không thể!

Cô vẫn phải đi học vì cái bằng đại học và cô lỡ dại chuyển sang dãy E rồi, nếu muốn chuyển lại phải chờ đủ thời hạn 3 tháng sau để xem thành tích....

Chưa bao giờ cô thấy cô ngu như lúc này!

Tự dưng lại thấy nhớ nam nữ chủ kinh khủng! Đột nhiên cô cảm thấy Dạ Nguyệt Linh cùng đàn hậu cung của cô ta cũng không đến nỗi đáng ghét....

.
.
.

[ Thấy tội Tiểu Lạc Băng ghê... nhưng mà nên làm quen từ từ, sau này còn ngược nữa mà, mới nhiêu đó nhằm nhò gì! Bây giờ mới vui vui chút thôi, về sau ngược thân ngược tâm mới gọi là đau thật sự. Nè các cô, đừng có vội phốt tôi đó. Mấy cô biết mà, có khổ thì hạnh phúc mới có giá trị, có ngược nữ chính thì nam chính sau này mới khổ. Tôi ngược Tiểu Lạc Băng một chút thôi để có cớ lúc sau ngược nam chính mới phê. Chịu khổ một chút để đổi lấy cái hạnh phúc lâu dài sau này, đáng giá mà mấy cô! Tôi hứa luôn, chỉ ngược một chút xíu thôi, chút xíu hà... tôi sẽ không thừa nhận rằng tôi đang muốn ngược chết Tiểu Lạc Băng đâu..... ????...... Xem như tôi chưa nói gì đi :)) ].

.
.
.

Hiện tại trên điện thoại của cô số giờ hiển thị là 12h25, và cô đang đứng trong đại sảnh nhà họ Lạc. Nguyệt Hàn Lạc Băng đã đến đây vào 10 trước, khi vừa tới cô đã thấy Lạc Ngạn Linh cùng đôi song bào thai Lạc Vĩ Nhan cùng Lạc Vũ Lam đứng chờ trước cổng. Thấy cô họ có vẻ vui lắm, thật chả hiểu họ vui con mẹ gì nữa? Thái độ thay đổi chăng? Hay là họ vẫn chưa bỏ đi cái ý muốn lấy cô làm quân cờ chính trị đem gả vào Phong gia để tăng thêm quyền lực hành chính và thắt chặt mối quan hệ hai bên gia đình?? Nếu thật sự là như vậy thì Lạc gia chuẩn bị ăn vả là vừa.


  " Tiểu Băng, con mau ngồi, ngồi đi nào! Đúng rồi, ngồi ở đó. Nào, ăn cơm, mọi người mau ăn cơm đi. Con cũng ăn đi, ăn nhiều vào. Mau ăn đi, đồ còn nóng ăn mới ngon, ăn đi. Để mẹ gắp cho con. "

Nguyệt Hàn Lạc Băng chỉ vừa mới tới đã bị lôi thẳng vào nhà đẩy vào bàn ngồi ăn cơm trưa. Chỗ ngồi của cô là chỗ giữa Lạc Vũ Lam và Lạc phu nhân, Lạc gia chủ thì ngồi đối diện vợ ông ta, một hàng ngay cạnh Lạc Vũ Lam bắt đầu từ Lạc Vĩ Nhan, Lạc Thuần Minh, Lạc Ngạn Linh, Lạc Thần Phong và Lạc Lam Vy. Bọn họ toàn bộ đều đã ngồi yên vị trên bàn ăn chỉ chờ người hầu bưng đồ lên nữa là có thể bắt đầu bữa trưa ngay. Lạc Lam Vy cùng Lạc Vĩ Nhan khi nhìn thấy Nguyệt Hàn Lạc Băng không hiểu sao lại có chút ngượng ngùng, cứ một hồi lại liếc mắt qua nhìn cô, lập lại theo một vòng tuần hoàn 3s/lần. Cô nhìn nhìn hành động của họ rồi cũng thôi không phản kháng lại, họ muốn nhìn thì cứ việc nhìn, nhìn đã rồi thôi, cô cũng chả mất mát gì, vả lại hiện tại đang đói bụng có người dâng tận mồm lại còn all free, mắc ôn dịch gì mà từ chối?

Nhưng mà....

  " Lạc phu nhân, có thể nào đừng gắp nữa không? Để tôi tự ăn được rồi. "

Cô đưa tay cản cả đũa đồ ăn Hoa Hạnh Quyên chuẩn bị thồn thêm vào chén cô. Người phụ nữ này cũng thật là, dù không còn là mẹ nhưng ít ra cũng phải hiểu chút gì đó về con mình chứ! Lạc Vô Tâm cùng " Lạc Y Băng " vốn dĩ chính là một, chỉ là linh hồn vì một số sự cố nên mới phải tách ra để bảo dưỡng giúp linh căn không bị tiêu biến. Cũng rất là trùng hợp, một nửa linh hồn vừa tách ra đã bị cuốn sang một thế giới khác trở thành Lạc Vô Tâm, còn người ở thế giới chính tạm thời là Lạc Y Băng. Chính vì linh hồn không đầy đủ nên mới không bộc lộ thiên phú được, khổ một cái là phần linh hồn " Lạc Vô Tâm " lại là phần mang linh căn, vì vậy mà " Lạc Y Băng " mới thành phế vật. Cô và " Lạc Y Băng " chính là một!! Cô không có cướp xác mọi người nhé! Và sở thích thói quen cũng là một! Cho dù không là mẹ con nhưng dù gì cũng sống cùng nhau 15 năm trời, trừ đi 2 năm cô bắt đầu dọn ra riêng, thế mà tới cô thích ăn cái gì, ghét ăn cái gì bà ta cũng chả biết!

[ Tên của mẹ hờ Lạc phu nhân là Hoa Hạnh Quyên nha mọi người, nhắc lại cho những ai đã quên ( Bảo đảm là chả ai nhớ :)) Và Tiểu Lạc Băng năm nay 17 tuổi ].

  " Con sao vậy? Không phải trước kia con từng nói muốn mẹ gắp cho con ăn trong mỗi bữa cơm sao? Hay là thức ăn không vừa miệng? "

Thấy phản ứng cùng cái nhăn mày của cô, Hoa Hạnh Quyên có chút bất ngờ. Những món này bình thường bà hay làm cho cô ăn và lần nào thì cũng đều như nhau, cô ăn rất ngon miệng, vét sạch không chừa chút gì! Thế mà hôm nay lại cản không cho bà gắp nữa? Con bé còn giận sao? Nghĩ tới đây bà ta lại hơi xót lòng, cả mi mắt cũng theo tâm trạng mà đổ rụp xuống, nhìn qua có chút đáng thương. Nhưng thật xin lỗi! Hoa Hạnh Quyên bà đáng thương, vậy chẳng lẽ " Lạc Y Băng " cô ấy đáng trách?? Đúng! Cô ấy đáng trách! Đáng trách vì lại đi dành trọn trái tim cho những kẻ dù ở bên luôn mồn nói yêu nói thương cô ấy nhưng cả đời cũng không hiểu được thực ra cô ấy muốn gì! Đáng trách vì tin và yêu mù quáng như một đứa không có não! Rất là đáng trách!

  " Trước kia tôi từng muốn nhưng hiện tại tôi không cần, nên làm ơn đi, dừng lại những hành động gây ngứa mắt người khác hộ tôi. Còn nữa, không phải thức ăn không vừa miệng, mà những món bà gắp chả món nào tôi ăn được hết. Trên cái bàn ăn này với hơn 10 món, nhưng chỉ có Gà Rán Phô Mai kia ít ra tôi còn nuốt nổi, còn lại tôi đều không ăn được. "

  "... Mẹ...! Tiểu Băng..! "

Nghe được những lời đó thốt ra từ chính đôi môi của cô, Hoa Hạnh Quyên tựa như muốn sụp đổ. Con bé không thích những món đó, con bé không ăn được những món kia! Tại sao trước giờ bà không biết điều này??

  " Các người gọi tôi đến đây để ngồi gặm gà hay gì? Nếu thế thì xin lỗi, tôi xin phép về nhé! "

Cứng đơ người nhìn theo bóng dáng cô dần xa đi tầm với tay của bà, Hoa Hạnh Quyên đột nhiên bật khóc nức nở. Đến nước này rồi Lạc Thần Phong không có cách nào kiềm chế cảm xúc của mình được nữa, hắn ta vụt một phát đuổi theo kéo tay cô lại. Cảm nhận được bàn tay to lớn thô ráp đang cầm tay mình đang dần siết chặt, cô có chút bực xoay người lại định chửi ngay vào mặt cái đứa âm mưu bóp vỡ động mạch trên cổ tay cô thì khuôn mặt đỏ đỏ tím tím của Lạc Thần Phong xuất hiện trước mắt cô. Nói không điêu chứ mặt hắn lúc đó nhìn cực kì mắc cười nhưng giờ không lẽ lại đi phụt cười trong tình huống như này? Vậy thì hơi không ổn nên cô cố gắng nhịn cười, nhịn đến nổi cả cơ thể cũng nhẹ run lên. Nguyệt Hàn Lạc Băng chính xác là đang nhịn cười đến muốn lăn ra xỉu nhưng vào trong mắt Lạc Thần Phong thì nó lại trở thành biểu hiện của sự sợ hãi và uất ức. Nhìn cô như thế đột nhiên trong lòng hắn lại cảm thấy thật thỏa mãn giống như vừa đạt được thành tựu gì đó vậy!

  " Lạc Y Băng, dù gì đó cũng là mẹ của em, dù cho bà ấy có sai cỡ nào em cũng không được thái độ như vậy! Theo tôi, xin lỗi mẹ, nhanh lên! "

Có lẽ là thấy cô " sợ hãi và uất ức " nên giọng điệu hắn nói chuyện với cô cũng có phần dịu nhẹ hơn một chút so với cơn giận và những gì lúc nãy hắn suýt thốt ra. Lạc Thần Phong kéo lấy tay cô trở về đại sảnh đến trước mặt Hoa Hạnh Quyên rồi thả tay và ra hiệu cho cô mau xin lỗi bà ta.

Muốn tôi xin lỗi? Về đắp chăn ngủ rồi mơ đi là vừa rồi đó. Nguyệt Hàn Lạc Băng không nói gì chỉ liếc mắt nhìn Hoa Hạnh Quyên một cái rồi nhướng mày lên trưng ra cái vẻ mặt thèm đòn hướng về phía Lạc Thần Phong.

  " Anh nghĩ gì trong đầu mà kêu tôi đi xin lỗi? Hoa Hạnh Quyên thì là cái gì?? Mẹ á? Trên đời không có con mẹ nào như bà ta hết! "

  " Em..!! Em vô lễ!! Mau xin lỗi, nhanh lên! "

  " Đừng chọc cười tôi chứ! Xin lỗi?? Xin lỗi vì cái gì?? Xin lỗi vì bà ta đã cướp mất tôi từ gia đình tôi sao?? Xin lỗi vì mưu đồ nuôi rồi thịt của các người hả?? Hay nên xin lỗi vì tôi vốn không-phải-con-gái-ruột-của-các-người?! "

_______ End.... _______....

Căng liền căng liền!! Ghê chưa mọi người??

Tôi chờ mãi vẫn không đủ 200 vote trong khi lượt view thì lên tới hơn 300 rồi. Tại sao vậy mọi người?? Đi ngang qua vote một cái cũng khó khăn thế sao? Hả? Hả?? Mọi người có biết mọi người đã dày vò tôi thế nào không?? Tôi phải rất kiềm chế mới cản được mình bấm vào " Xuất Bản "! Tới hôm nay thì tôi chịu hết nổi rồi! Tuy chỉ mới 77 vote chưa đủ 200 nhưng kệ mẹ nó, tôi đăng đấy, các cô làm gì tôi??....

Hôm may tôi cũng không tag, chả thấy cô nào có câu nghe hay hay hết, toàn là đe dọa tôi, nếu không phải đốt nhà thì cũng là âm mưu bắt cóc... Các cô quá đáng lắm luôn ớ! Mấy cô hông có " xương " tôi! Hơn 5300 từ đó, tại mấy cô lâu quá nên tôi cứ kiềm chương lại, càng kiềm lại thì càng dài......

Lần này tôi không dễ dãi nữa đâu! Đủ 100 vote thì có chương mới, không thì các cô cứ chờ đi! Tôi là tôi nói trước đó! Tôi hông có dễ dãi đâu....









trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện