Nếu cuộc đời này ép tôi làm kẻ xấu..
Vậy cố gắng trở thành người tốt làm gì?
Thiên hạ ép tôi, các người bức tôi, đến người cũng dồn tôi vào chân tường....
Lý do các người đã cho tôi rồi, vậy tôi còn chần chừ gì mà không hoàn thành trách nhiệm " kẻ xấu " của mình?
Muốn trái tim của tôi? Muốn linh hồn của tôi? Mơ đi! Dù có phải diệt đi thân xác, thiêu rụi linh hồn, tôi cũng quyết không bố thí một mảnh nào cho các người! Thà là tất cả cùng tan vào tro bụi, còn hơn để lũ súc sinh vật học các người được lợi từ nó!
.
.
.
" Tiểu Lạc Băng, con muốn ăn gì để mẹ sai người nấu cho. Hay con muốn đi dùng bữa nhà hàng không? Mẹ nói ba đưa cả nhà chúng ta đi nhà hàng một bữa xem như ăn mừng nhẹ cũng được nhé! Hay con muốn gì? Con cứ nói đi, mẹ sẽ theo con tất. "
Hàm Liên Phi Tâm đã ngồi cạnh cô lải nhải nãy giờ suốt 2 tiếng đồng hồ rồi, chủ đề bà ta nói tới hoàn toàn chỉ là ba cái chuyện vặt vãnh nhỏ xíu tí tẹo trong khi cô chấp nhận hầu chuyện cùng bà ta vì muốn tìm thêm chút thông tin để làm rõ sự việc. Nhưng mà theo cô thấy thì bà ấy nhận cô làm con mà không hề có một chút nghi ngờ nào về cô, cũng có thể thông tin nhà bà ta sai lệch hoặc là một số trục trặc gì đó? Không nói tới cái gì lớn lao quá, chỉ mỗi thái độ của cô thôi là đủ biết cô khó chịu như nào rồi, " mặt nóng dán mông lạnh ", bà ta không thấy thật nhàm chán sao?
" Bà hỏi tôi muốn cái gì hả? Tôi muốn về nhà, hiện tại tôi chỉ muốn về nhà thôi! Các người thật sự rất phiền đấy! Tôi đã nói rồi, tôi-không-phải-con-gái-các-người! Bày mưu hèn kế bẩn bắt tôi tới đây thì thôi đi, sống biệt thự ăn uống sang trọng vài bữa thì tôi cũng không từ chối, nhưng tới nay đã 1 tuần rồi! Ngày nào cũng chạy tới làm phiền tôi, các người không chán nhưng tôi chán! Rảnh quá không có gì làm hả? Đây này, tôi chỉ cho. Đấy, thấy không, đây là lầu 5, từ đây cắm mặt nhảy xuống đi, bảo đảm hết rảnh liền! "
Chưa kịp để vị phu nhân Nguyệt Hàn gia kia có bất kì phản ứng gì hay để cô nói thêm lời nào thì con trai bà ta đã nhảy ra chặn họng trước, và tên đó mở mồm ra không trách mắng cũng là chỉ trích cô. Nam nhân cả lũ như nhau, chả thấy tên nào tốt cả.
" Lạc Y Băng, chị quá đáng! "
" Tiểu Luân! Ai là Lạc Y Băng? Đây là chị con, là Nguyệt Hàn Lạc... Băng, đúng, là Tiểu Lạc Băng của mẹ! Mau xin lỗi chị con ngay, nhanh lên! "
Nguyệt Hàn Lạc Luân thật ra chỉ đơn giản là muốn bảo vệ mẹ hắn và ngăn cô nói ra những lời đại nghịch bất đạo để tránh gây thêm nghiệp nhưng hắn có chút không ngờ rằng mẹ hắn đột nhiên lại có thể cáu lên như thế. Hắn chỉ muốn bảo vệ mẹ hắn thôi mà...
" Được rồi, không cần xin lỗi. Hiện tại chỉ cần các người cút hết ra khỏi đây là được, đi đi rồi tôi bỏ qua chuyện hôm nay cậu lớn tiếng với tôi. Mau đi nhanh đi, các người phiền thực sự đấy. "
Cô chán nản một tay vỗ trán một tay phất nhẹ làm động tác đuổi người, đuổi khéo không đi thì hiện tại đuổi thẳng mặt này, nếu còn không đi thì các người không xong với tôi đâu.
" Được, mẹ đi, mẹ đi ngay..... À, Tiểu Lạc Băng, lát nữa con xuống ăn trưa cùng gia đình mình nhé. "
Như nhìn thấy được sự bất mãn khó chịu của cô, Hàm Liên Phi Tâm lập tức bật dậy kéo tay Nguyệt Hàn Lạc Luân ra khỏi phòng, nhưng cửa chưa kịp đóng bà ta lại thò đầu vào tiếp với yêu cầu muốn cô cùng ăn trưa với họ. Cũng không có gì, chỉ là do mọi lần cô đều kêu người bưng đồ ăn lên tận phòng chứ chưa bao giờ xuống ăn cùng họ. Như mọi lần bà ta yêu cầu cô cùng ăn, và hiện tại cô cũng từ chối lời đề nghị đó như những lần trước. Thật ra cô cũng không khó tính lắm, nhưng lúc ăn là lúc cô dễ cọc nhất, cô chỉ sợ cô lại đập bàn mắng người thôi, mọi người biết đó, Nguyệt Hàn gia cũng như Lạc gia, có ai chịu yên ổn đàng hoàng đâu?
" Không cần thiết, cứ như mọi lần kêu hầu nữ mang lên cho tôi là được rồi. Không còn chuyện gì nữa thì mau đi đi. "
" Ừ, vậy con cần gì thì cứ gọi mẹ nhé. Mẹ đi trước. "
.
.
.
Tính từ ngày cô bị bắt đến nay cũng đã 13 ngày rồi, và không phụ lòng kiên nhẫn của cô, cuối cùng Lạc Y Băng cũng tìm được một chút thông tin manh mối về cái gia đình này và " Nguyệt Hàn Lạc Băng - vị tiểu thư bí ẩn ". Thú vị hơn là cô còn biết được cái gia đình từng giúp đỡ Hàm Liên Phi Tâm trong lúc bà ta bỏ đi vì bị chồng phụ tình chính là Lạc gia. Thêm một chút manh mối vô tình tìm được ghép lại cùng thông tin cô có, cuối cùng cô kết luận rằng : cô chính xác đúng là Nguyệt Hàn Lạc Băng và Lạc gia chính là kẻ thù. Hàm Liên Phi Tâm cùng Nguyệt Hàn Mị Vũ sau khi biết được suy nghĩ của cô thì đã rất vui và lập tức đưa cô đi chỉnh sửa hồ sơ lý lịch, đổi lại tên họ cùng mọi thứ liên quan đến vấn đề huyết thống. Mặc dù hiện tại cô là Nguyệt Hàn Lạc Băng nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận Nguyệt Hàn gia. Trong lúc cô điều tra chẳng những làm sáng tỏ thân thế của mình mà cô còn vô tình phát hiện một bí mật. Nguyệt Hàn gia vốn đã tìm được cô từ những năm cô 7 tuổi rồi nhưng họ chỉ quan sát cuộc sống của cô mà không hề đả động gì đến, không giúp đỡ cũng không chịu nhận nhân thân. Họ cũng như Lạc gia, dửng dưng đưa mắt nhìn cô đau khổ chật vật sống qua ngày cùng trái tim bị tổn thương nặng nề. Đến tận bây giờ không hiểu vì sao họ lại đột nhiên tìm đến cô rồi muốn nhận người thân như vầy?! Nếu đã muốn làm lơ nhau vậy tại sao không lơ cả đời đi? Còn nếu thật sự