Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]

Chương 41


trước sau


  " Chàng trai à, rốt cuộc cậu muốn cái gì ở tôi vậy? Có thể nào đừng đi theo tôi nữa được không? "

Nguyệt Hàn Lạc Băng sau một hồi chạy vòng vòng gần nửa thành phố nhưng vẫn không thể cắt được cái đuôi phía sau, tới cuối cùng do chịu không nổi cái sự dai dẳng như cao da chó của thằng nhóc kia, cô vẫn là dừng lại đối diện hỏi thẳng mặt, tốt nhất là giải quyết luôn cho rồi, chứ cái kiểu này là nó theo cô về nhà luôn đấy chứ đùa.

Phía nam nhân cao da chó kia khi nhìn thấy cô dừng lại thì không nói gì, nghe cô hỏi hắn cũng không ngay lập tức trả lời, chỉ là cái nhếch môi của hắn nhìn rất muốn đấm.

  " Chị biết đấy, năng lực biến dị của tôi là Truy Tung, chị không có khả năng chạy khỏi tôi đâu. "

  " Biết rồi, thế mạn phép hỏi Truy Tung thiếu gia đây một câu, cậu theo tôi làm gì vậy? "

Nhìn khuôn mặt sáng sủa đang kiêu ngạo nghênh lên trời, điệu bộ ngạo khí chỉ thiếu mỗi bay lên nữa là đủ combo, cô không định đi so đo với cậu ta làm gì, dù gì thì cậu ta kiêu ngạo cũng không có sai. Năng lực của cậu ta cho phép cậu ta hất mặt lên trời kiêu ngạo với thế giới này. Như đã biết, dị lực có phân chia 5 cấp bậc, dị nguyên cũng có tận 10 loại khác nhau, song hệ tam hệ trong các gia tộc lớn mạnh không tính là quý hiếm gì, cường giả trong thế giới này không tới nỗi chỉ có rơi rớt vài cọng. Nhưng! Ngoài những thứ đó còn có một loại năng lực đặc biệt mà chỉ có những người thực sự đặc biệt mới có thể sở hữu. Loại năng lực này gọi là năng lực biến dị, hay hiểu nôm na thì nó chính là siêu năng lực đặc thù trong thế giới hiện đại kiếp trước của cô, nó cũng giống như dị năng vậy, không, nói chính xác thì nó chính là dị năng. Và những người sở hữu năng lực đặc biệt này cực kì ít ỏi, cực kì quý hiếm, năng lực hoàn toàn khác nhau và mỗi người chỉ có thể sở hữu một dạng năng lực. Như thằng nhóc trước mặt cô đây, năng lực của nó là Truy Tung, tức là lần theo dấu vết, và nó có lẽ đã là năng lực hoàn chỉnh rồi.

Tính ra thì cô cũng may mắn phết, hôm nay là ngày cô thoát khỏi Nguyệt Hàn gia, đang định đi đâu đó chơi thì vô tình đụng trúng một người, nói thì là đụng trúng nhưng thực chất là hắn tự dưng lao vào người cô. Mà vấn đề đó thì không nói đi, cô cũng không phải người hẹp hòi gì nên hoàn toàn có thể bỏ qua cho hắn, nhưng tên này chính là không có da mặt! Hắn chạy theo đòi cô chịu trách nhiệm vì đã đụng trúng hắn, rồi còn nói cô cái gì mà làm mất cái ngàn vàng của hắn nữa. What the... lợn?? Chàng trai, cậu có cái ngàn vàng đó để mất sao?? Và như mọi người đã thấy đó, hắn ta đã theo cô cả buổi chiều rồi, phía trước là nhà cô rồi nhưng mẹ nó, cô lại không dám bước vào nhà mình! Hắn chắc chắn sẽ không buông tha cho cô nếu để hắn biết nhà cô ở đây đâu! Nhưng lại mẹ nó ×2, giờ cắt đuôi tên này kiểu gì đây???

  " Chị à, chị không định vào nhà sao? Hay là chị vẫn muốn cùng tôi tiếp chuyện giữa đường như vầy? Nói cho chị biết, tôi không ngại chơi dã chiến đâu. "

  "...." Nhìn cái mị nhãn tên nhóc đó vừa bung ra, cô có chút không chịu nổi. Em trai, chị không thích chơi dã chiến đâu, với cưng thì càng không!


  " Rốt cuộc cậu muốn gì ở tôi? Nói ra đi, nếu có thể thì tôi sẽ giúp cậu. "

Tới cuối cùng người nhường bước trước vẫn là cô, đùa chứ nhây với thằng nhóc này không ổn đâu, có khi nó theo ám lấy không buông đấy. Ai thì cô không biết chứ thằng nhóc này thì dám lắm.

  " Cô gái, nếu chị đã như vậy thì tôi xin phép được vào thẳng vấn đề nhé. Tôi muốn chị đi cùng tôi! "

Hắn thấy sự nhượng bộ cô bày ra thì hài lòng gật đầu cười một tiếng sau đó lập tức đưa ra cho cô yêu cầu với chất giọng rất hùng hồn giống như điều đó là trách nhiệm cô bắt buộc phải gánh vậy. Thấy hắn như vậy cô cũng không tỏ thái độ gì nhiều, chỉ là chút ánh quang phản chiếu nơi đồng tử đã thể hiện phần nào tâm trạng của cô. Đúng đấy, cô đang rất muốn đánh thằng nhóc này một trận nhưng cũng may lý trí cô vẫn còn tồn tại, cô không nhào vào đập hắn nhưng âm thanh cô phát ra đáp trả thì lại có một chút giễu cợt phóng túng.

  " Ah, em trai, em muốn tôi đi cùng em? Cho tôi lý do tôi phải nghe theo em đi. "

Hắn nghe xong vẫn không có chút thay đổi, hắn dường như cũng không đọc được ý nghĩa trong giọng điệu và ánh mắt của cô. Hắn tiếp tục hất mặt về phía cô, thanh giọng chứa đầy sự bất thiện, giống như hắn chỉ đang muốn đùa vậy.

  " Lý do hả? Hình như không có lý do, nhưng chị hỏi hơi nhiều rồi, chị chỉ cần đi theo tôi thôi. "

  " Chàng trai trẻ, cậu kiêu ngạo không sai, với năng lực của cậu thì kiêu ngạo môt chút cũng là nên có. Nhưng cậu nên biết tìm đúng người để bộc lộ ngạo khí của bản thân chứ. Cậu nên nhớ, năng lực biến dị, cũng không phải chỉ có một mình cậu sở hữu. "

Hah! Tiếng cười nhẹ nhàng thốt ra khỏi môi hắn khiến da gà da vịt da khủng long của cô như muốn nổi hết cả lên, nghe hắn cười như kiểu hắn sớm đã biết chuyện đó, vòng vo như vậy cũng chỉ là muốn xác nhận. Và thật sự như vậy...

  " Chị thừa nhận rồi sao, Nguyệt Hàn Lạc Băng. "

Gương mặt cậu ta tối đi hẳn trông thấy, mái tóc che đi một nửa khuôn mặt khiến cô không cách nào nhìn thấy rõ biểu cảm cậu ta đang thể hiện, nhưng có một điều cô chắc chắn, môi cậu ta đang nhếch rất cao và cậu ấy đang khởi động năng lực của mình, cô cảm nhận được điều đó thông qua sự dao động không khí.

  " Nếu tôi đoán không nhầm thì năng lực biến dị của chị chính là... Tước Đoạt! "

Tước Đoạt? Là đoạt đi năng lực của người khác? Haha, cậu nhóc à, cậu đoán nhầm rồi.

  " Tôi không biết tại sao cậu đưa ra được kết luận đó nhưng tôi xác nhận, năng lực của tôi không phải Tước Đoạt. "

  " Không đâu chị gái à, tôi không có khả năng nhầm người. Chị biết khả năng Giám Định chứ? "

Cậu ta có vẻ như rất tự tin vào phán đoán của mình a.

  " Giám Định? À, là dạng năng lực xạc định dị năng đúng không? Nhưng cậu nhóc, một người chỉ có thể sở hữu một năng lực thôi, cậu là Truy Tung, không thể có thêm Giám Định, đừng có mà lừa tôi! "


Đến lúc này thì cậu nhóc đó ngẩng đầu lên nhìn cô, môi đã nhếch lên đến tận mang tai, ngay cả ánh mắt cũng hàm chứa sự giễu cợt.

  " Hiểu biết của chị... nói sao nhỉ, nông cạn? Thật xin lỗi nhưng chính là thế đấy. Nguyệt Hàn tiểu thư, chị không biết sao, năng lực biến dị không hề sống riêng lẻ, tất cả tụ lại thành một liên đoàn, và mỗi một người sở hữu một loại khả năng khác nhau, tùy theo năng lực mà làm việc. Có một người trong liên đoàn chúng tôi có khả năng Giám Định, chị biết đó, một người chỉ có thể có một. "

??? Vậy cậu ta đến đây tìm mình làm gì? Cứ tưởng cậu ta biết vụ đó rồi nên mới vác xác tới tính nắm đầu mình về, thì ra không phải. Nhưng tới cả năng lực còn không thể xác định được, xem ra năng Giám Định của người kia còn chưa hoàn chỉnh rồi. Nhưng không trách được, năng lực của mình quả thật rất dễ bị nhầm với Tước Đoạt.

Nghĩ nghĩ một hồi đột nhiên cô ngước đầu lên nhìn thẳng vào mắt cậu ta, nhãn cầu màu bạc của cô đột ngột đổi màu cùng lúc phát ra thứ ánh sáng đỏ chói mắt. Bản năng của cậu ta kêu rằng thứ này

nguy hiểm, lý trí kêu cậu ta chạy đi nhưng đôi chân cùng cơ thể cậu ta thì không cách nào nhúc nhích được dù chỉ có là 1cm. Có cái gì đó thôi thúc cậu ta, đôi mắt đó... đẹp quá... Thật muốn lấy nó ra.. làm của riêng mình, cướp lấy nó để đôi mắt ấy vĩnh viễn chỉ thuộc về cậu...

BỘP!

Một tiếng vỗ vang lên trong tiềm thức, linh hồn mộng mê như bừng tỉnh khỏi ảo cảnh, cậu ta... đang ở đâu?....

  " Cậu nhóc, cậu đang ở trong mộng cảnh của tâm thức chính cậu. "

Âm thanh phát ra từ phía sau lưng, ngay khi quay lại, đập vào mắt cậu là hình ảnh của một cô gái có phần quen thuộc lại hơi xa lạ, cô ấy... là...

  " Là chị đúng không, Nguyệt Hàn Lạc Băng? "

Môi cô gái trước mắt ngay khi nghe cậu nói thì thay đổi hình dạng, một độ cong xuất hiện, một nụ cười như ẩn như hiện mờ mờ ảo ảo...

  " Là tôi. Doãn Minh Kỳ, gọi tôi một tiếng chị họ xem nào. "

Cậu ta hốt hoảng sững sờ một hồi rồi như thức tỉnh, cậu ta lập tức đưa tay chỉ vào cô rồi lắp bắp hét lên trong ngỡ ngàng.

  " Chị.... chị biết tên tôi?? Làm... làm sao có thể? Khoan đã, chị nói đây là tâm thức của tôi, vậy làm sao chị vào được đây?? Chị.. chị rốt cuộc là ai? Nguyệt Hàn Lạc Băng đâu?? "

Nhìn nét mặt hoảng sợ lại vội vàng thêm lo lắng của cậu ta, cô không nói gì chỉ cười một tiếng. Hoảng sợ và vội vàng thì hợp thời điểm rồi, nhưng cái ánh mắt lo lắng tha thiết đó thì là sao vậy? Không lo cho bản thân mà còn đi lo cho " Nguyệt Hàn Lạc Băng " bị giả mạo nữa chứ!

Cô cười haha một tiếng rồi nhấc chân lên từng bước từng bước tiến đến tiếp cận ngày càng gần cậu nhóc họ Doãn kia. Một cánh tay của cô nhẹ nhàng đưa lên chạm vào cằm cậu ta nhẹ miết một cái, mi mắt cô hơi nheo lên, theo đà nâng cằm cậu ta lên, buộc ánh mắt của cậu ta phải tập trung về phía cô. Nguyệt Hàn Lạc Băng có thể cảm nhận được nhiệt lượng đang chạy xoành xoạch dưới lớp da mạch máu của cậu nhóc, ngay cả mặt cậu ta cũng đỏ ửng cả lên. Thậm chí cô còn có thể thấy rõ bên trong ánh mắt có vẻ né tránh của cậu ta chính là sự chịu đựng. Mặt cậu ta quay về hướng khác, ánh mắt trông kiên định nhưng thực tế bản thân cậu ta lại chẳng có chút nào gọi là hành động phản kháng chống cự gì cả. Thằng nhóc này có vẻ vui đấy...

  " Doãn Minh Kỳ, tam thiếu của Doãn gia, em trai họ hàng xa lắc xa lơ của tôi, dị năng giả Truy Tung, không biết cậu tìm tôi làm gì nhỉ? Tôi mong đó không phải mấy việc vặt như uống trà thưởng kịch thường ngày đâu. "

Mày cô nhướng lên tạo thành một đường thẳng lệch, tổng thể khuôn mặt cô lúc này thật sự rất lưu manh, nói không điêu chứ nếu gặp người không có kiên nhẫn thì đã sớm tặng free một đấm vào mặt rồi.


  " Năng lực Tước Đoạt quá đặc biệt cũng quá nguy hiểm, sở hữu năng lực này tiêu hao rất nhiều năng lượng tinh thần, chúng tôi sợ chị không kiểm soát được nó rồi lại đi gây họa cho nhân gian nên liên đoàn cử tôi đi thu phục chị về. "

  " Nếu là vậy thì cậu có thể yên tâm, năng lực của tôi không phải Tước Đoạt, cũng không cần lo tôi bị mất khống chế, tôi từ sớm đã kiểm soát được năng lực của mình rồi. Và tôi không gia nhập liên đoàn của cậu đâu. "

Nguyệt Hàn Lạc Băng nghe cậu ta nói xong thì không lập tức phản ứng, cô nhìn lướt qua nét mặt cùng ánh mắt cậu ta khi nói chuyện, mọi thứ đưa ra cho cô một kết luận : Cậu nhóc này hoàn toàn thành thật, cậu ta tính ra cũng đàng hoàng phết. Được rồi, cô quyết định không làm khó cậu ta nữa, nhưng liên đoàn gì gì đó cô ngược lại không muốn tham gia mặc dù nghe nó có vẻ khá thú vị nhưng thôi đi, Tịch Tịnh Cung lo còn chưa xong, liên đoàn gì giờ này nữa!

  " Sao lại không phải Tước Đoạt?? Giám Định nói rằng năng lực của chị là Tước Đoạt mà! "

Nhìn cô có vẻ nghiêm túc, ánh mắt cũng không có chút nào đùa giỡn cả, cậu ta bắt đầu la làng lên kháng nghị về vấn đề năng lực của cô. Trông cậu ta có vẻ muốn đấu tranh bảo vệ cho luận điểm của mình lắm, nhưng sai thì chính là sai, cô có phải Tước Đoạt đâu!

  " Doãn Minh Kỳ, tôi không mang trong mình năng lực Tước Đoạt, năng lực của tôi là Sao Bản.... và Triệu Hồi. "

Thật ra loại năng lực này cũng không có yếu ớt đâu, cả hai loại cô sở hữu đều là dạng quý hiếm, độc nhất vô nhị! Sao Bản là sao chép, năng lực này cho phép cô sao chép và lưu lại mọi dữ liệu vào không gian não bộ, cô có thể sao chép năng lực của một dị năng giả khác nhưng vẫn không khiến họ mất đi năng lực của mình. Cũng tương tự như Tước Đoạt, khác cái là cô không lấy đi, cô chỉ chép lại và Sao Bản có phần bá đạo Tước Đoạt, Sao Bản thậm chí còn có thể hoàn toàn sao chép lại năng lực Tước Đoạt. Còn về năng lực " Triệu Hồi ", đó là năng lực của riêng " Lạc Vô Tâm ", nó đã xuất hiện trong khi Lạc Vô Tâm còn tồn tại và nó cũng theo linh hồn cô trở về nơi cội nguồn căn cơ. Vô tình trong " Lạc Y Băng " đã sở hữu Sao Bản, nay 2 linh hồn hòa quyện, 2 năng lực cũng song song tồn tại cùng nhau trên một cơ thể đơn. Người ta vì sao hay nói con người không thể sở hữu 2 năng lực một lúc, vì họ mỗi người chỉ có một linh hồn, cô có 2 lận, nên may mắn có luôn 2 năng lực. Ai ai cũng biết, năng lực biến dị là đi cùng linh hồn, khảm trong tâm thức trở thành bản năng, thân thể chỉ như vỏ bọc để chứa đựng chứ không năng lực không bị phụ thuộc vào thân xác. Dù mất đi thân thể, chỉ cần linh hồn không bị hao tổn thì hồi sinh là chuyện sớm muộn. Linh hồn còn thì năng lực còn, linh hồn mất đi thì năng lực biến dị cũng tự động triệt tiêu và không một ai có thể sở hữu được nó nữa.

  " Sao Bản... và Triệu Hồi..?? Cái gì?? Chị mang 2 năng lực?? Không thể nào! Một thân xác chỉ mang một linh hồn, một người chỉ có thể sở hữu một năng lực, làm sao chị có 2 được? Trừ phi chị là Tước Đoạt thôi! "

Doãn Minh Kỳ ngỡ ngàng một hồi lâu rồi như lấy lại được ý thức, hắn hét lên một tiếng phủ nhận. Đúng, cậu ta nói đúng, lúc trước chỉ có Tước Đoạt, nhưng bây giờ, Sao Bản đã xuất hiện rồi...

Một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên, đôi môi uốn lượn tạo thành một đường cong vô cùng xinh đẹp nhưng hắc ám...

  " Đúng, một người chỉ có một năng lực và một linh hồn. Nhưng... ai nói với cậu tôi chỉ có một? "


_______ End.... _______.....

Tội nghiệp thằng nhỏ, tương lai ăn thính húp bả mà sống cưng nhé.

Đủ 100 votes thì có chương mới và hiện tại thì không bão chương nhé, vì mấy cô chưa tích đủ 107 votes đâu nên một chưông thôi.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện