Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]

Chương 9


trước sau


Lạc Vô Tâm, không đúng, từ bây giờ phải gọi là Lạc Y Băng mới đúng. Cô đang ngồi trên xe taxi để quay lại " căn nhà thân thương " đó.

Ahh!! Ta thật rất thắc mắc, rốt cuộc người nhà của nữ phụ hình dáng ra sao ta? Tới đó chắc ta phải hỏi thử cái vấn đề mà lâu nay ta không giải đáp được? Sao mấy người đó ngu dữ vậy? Đần tới nỗi bị nữ chủ bán cá lừa bao nhiêu năm mà không biết? Đi tin một người ngoài mà xa lánh con cháu của mình?! Ăn cái gì khôn quá nhỉ?!

Đều là cáo già trên thương trường thế mà làm như mình ngây thơ không hiểu sự đời ấy. Tin nữ chủ mà tin bất chấp luôn. Nói gì cũng tin. Xạo cũng tin, thiệt cũng tin. Ta... cạn lời.

Nữ phụ a, cô sắp gặp lại cái gia đình thối nát của mình rồi đó. Cô vui không? Hay là buồn? Cảm giác của cô bây giờ như thế nào? Anh cả, chị hai, chị ba, anh tư và 2 thằng em..... cô sắp gặp lại họ rồi đấy. Gặp lại những kẻ vô tình tuyệt nghĩa mà cô luôn yêu thương đấy. Những kẻ chính tay đẩy cô vào con đường chết đấy. Tại sao cô vẫn cứ vì bọn chúng mà âm thầm hi sinh? Cô có thử nhìn xem, xem bọn chúng có bao giờ quan tâm tới cô không? Bọn người đáng ghét đó thì vui vẻ bên một kẻ khác... Trong khi cô lặng lẽ rơi nước mắt, tự xoa dịu mình, tự lừa dối mình trong tuyệt vọng. Cô ngốc quá đi.

_____ Ở Lạc gia _____....

Lạc Y Băng mở cửa xe rồi từ từ bước xuống. Trước mắt cô là một căn biệt thự nhìn cứ như lâu đài. To lớn và sang trọng.

Hai bên hông biệt thự là vườn hoa hồng, hoa tử đằng.... sau đó nữa là một dãy hàng rào sắt thép bao quanh. Ừm.. Nhìn cũng đẹp đi. Mà xấu hay đẹp thì liên quan gì mình? Không quan tâm.

Bước vào bên trong biệt thự, cô mới biết rõ độ lớn của nó. Ờ mà kệ nó đi. Cái quan trọng bây giờ là thủ tâm lý để xử mấy kẻ tuyệt tình trong kia kìa. Thời khắc để bọn chúng hối hận và chuộc lỗi đã đến rồi.

Chính là hôm nay. Vận hết kinh nghiệm chửi rủa người hai mươi mấy năm tích cóp lên để đấu khẩu với mấy con hồ ly già này. Hừ! Hừ!


Khi cánh cửa mở ra, đập vô mặt cô là hình ảnh của một gia đình thực thụ. Cô con gái ngồi ở giữa bốn người anh chị, hai thằng em đứng sau cái ghế.

Cha mẹ ngồi ở một cái ghế sopha bên phải, ông bà thì ngồi bên trái => đám kia ngồi ghế giữa. Cô con gái chính là Dạ Nguyệt Linh.

Nữ phụ à, cô nhìn rõ chưa? Vị trí của cô gái đó lúc trước vốn là của cô. Nhưng những kẻ bạc tình đó đã dành nó cho một người khác rồi. Bọn chúng nói cười vui vẻ trong khi cô buồn tủi cô đơn đó. Nhìn rõ chưa, nữ phụ?

Cô tan biến rồi thì mang theo tình cảm của cô đi luôn đi. Đừng để lại cho tôi khiến tôi bị chi phối nhé. Vừa dứt lời thì cả cơ thể Y Băng bỗng trở nên nhẹ bẫng. Cơn đau ở tim khi nhìn vào cảnh " gia đình đầm ấm " đó.... đã biến mất..... Hiệu quả vậy luôn hả?

  " Cô tới rồi à? " - Một tông giọng trầm thấp vang lên. Bên trong giọng nói chứa đầy sự lạnh lùng cùng chán ghét. Ông anh tư của cô đó. Tuyệt tình ghê chưa? Vậy ta đây không khách sáo nhé.

  " Mù sao không thấy? " - Cô lạnh giọng hỏi ngược lại.

Khi nghe xong tất cả đều ngạc nhiên. Mấy người nãy giờ im lặng cũng đã ngước đầu lên nhìn cô. Bộ váy caro trắng xanh ôm lấy thân thể kiều diễm của cô.

Hôm nay trông cô thật khác lạ, không còn ăn mặc hở hang như những lần trước. Gương mặt không son phấn đã lộ hết vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của cô. Đẹp thì đẹp nhưng... tính tình thối nát thì cũng như không. Người ta nói : " Giang sơn dễ đổi. Bản tính khó dời. ".

  " Cô ăn nói với anh tư cô như thế à? " - Ông anh cả Lạc Thuần Minh gắt lên nói.

  " Anh ta có xem tôi là em gái sao? " - Cô cũng không vừa liếc xéo anh ta hỏi lại. Trong giọng cô tràn ngập sự khinh bỉ.

  " Đủ rồi. Hai người thôi đi. " - Ahh. Cuối cùng ông bố đáng kính cũng chịu lên tiếng rồi ha!? Để ta xem... các người sẽ làm gì?

  " Gọi tôi đến có việc gì? " - Y Băng liếc mắt nhìn ông ta nói.

  " Lạc Y Băng!! Cô càng ngày càng quá đáng rồi!! Tôi dù gì cũng là cha cô, thế mà giọng điệu cô dùng để nói chuyện với tôi như thế hả? Hôm nay tôi gọi cô đến đây là để thông báo cho cô biết. Tên cô đã chính thức bị gạch ra khỏi gia phả Lạc gia rồi. Lúc đầu tôi thấy làm vậy có hơi tuyệt tình nên muốn gọi cô đến xem thái độ của cô ra sao!? Nhưng giờ thì tôi đã chắc chắn, quyết định của tôi là hoàn toàn chính xác. Thật uổng công bao năm nay chúng tôi nuôi cô lớn, sủng cô tận trời để hôm nay cô trở nên đanh đá ngỗ nghịch như thế. Tôi thấy thật hối hận khi đã luôn nuông chiều cô. Cô còn không bằng một góc của Linh Nhi chúng tôi. Còn nữa, đừng tưởng chúng tôi không nói thì sẽ không biết. Chúng tôi biết hết mọi việc. Cô luôn luôn tìm mọi cách, mọi thủ đoạn để hãm hại Linh Nhi. Con bé đã làm gì sai chứ? Tại sao cô cứ ganh ghét rồi ám hại nó? Cô có còn là cô con gái lúc trước của tôi không? Lạc Y Băng! Cô thay đổi rồi!!! " - Lạc Kiến Long hùng hổ lớn tiếng mắng Y Băng một tràng không ngừng nghỉ cho thấy ông ta rất tức giận.

Ông tức giận sao? Ông có tư cách để tức giận với tôi sao? Tôi không to tiếng mắng các người thì thôi chứ làm gì có chuyện các người giở giọng nặng nhẹ với ta. Được. Vậy ta không khách khí nữa! Trái tim nhỏ bé của Lạc Y Băng , cảm xúc tồn đọng, đến lúc chúng được tôn vinh rồi!

  " Ông nói xong chưa? " - Cô lạnh nhạt liếc nhìn ông ta một cái rồi quay đi hỏi.

  " Cô....! " - Lạc Kiến Long nghẹn họng nhìn cô thốt ra một chữ rồi câm nín.


  " Xong rồi thì tới lượt tôi. Hôm nay tới đây là vì muốn nói rõ hết mọi chuyện một lần. Ông gạch tên tôi ra khỏi gia phả hả? Càng tốt. Như thế sẽ đỡ phiền phức hơn. Vì tôi đã không còn là người Lạc gia rồi nên tôi sẽ nói thẳng luôn, không kiêng dè gì các người nữa.

Cha à, đây sẽ là lần cuối cùng tôi gọi ông là cha. Cha hỏi con có còn là cô con gái lúc trước không hả? Vậy thì con xin trả lời. Con vẫn mãi là con thôi nhưng vì mọi người thay đổi rồi, thậm chí là một sự thay đổi rất lớn nên chúng ta mới xa cách nhau như vậy. Mọi người nói con hại cô ta? Có bằng chứng không? Hay chỉ là lời nói từ một phía? Mắt thấy nhưng chưa chắc là sự thật, đâu phải mọi người không biết cái đạo lý này. Chỉ là do mọi người chối bỏ nó đi, chối bỏ con.

Ai cũng nói con có những hành động vô giáo dục, đanh đá, hư hỏng,... nhưng có ai từng hỏi con nguyên nhân của những việc làm đó chưa? Bảo con thay đổi? Vậy mọi người có biết lý do vì sao không? Bởi vì mọi người cũng đã thay đổi, dần trở nên chán ghét con, xa lánh con. Những hành động của con, đều xuất phát từ một mục đích duy nhất. Con muốn mọi người chú ý tới con. " - Cô nhìn họ với ánh mắt chứa đầy bi thương thống khổ.

Còn những kẻ đó thì đang dần mủi lòng... Nhưng giọng nói vang lên, một câu nói được thốt ra đã khiến gương mặt họ như bừng tỉnh khỏi cơn mê, thoát ra khỏi vở kịch của cô .

  " Cô diễn giỏi đó Lạc Y Băng. Nhưng yêu cầu cô ngưng ngay vở diễn tình thân này lại đi. Tôi chướng mắt cô lắm rồi. " - Anh tư " đáng mến " Lạc Thần Phong nhìn cô với ánh mắt khinh thường nói.

Được lắm. Giỏi cho Lạc gia các người. Ngay cả cảm xúc chân thành nhất của nữ phụ cũng bị các người gạt bỏ. Giờ tôi hiểu lý do vì sao cô ấy không muốn tiếp tục sống mà giao tất cả lại cho tôi rồi.

Lạc Thần Phong, anh là người đầu tiên có mặt trong " Dead Note " của tôi.

Đã vậy... tôi sẽ khiến các người hối hận tới tột cùng, ân hận tới mức chỉ muốn chết quách đi để chuộc lỗi. Các người.... chơi không lại tôi đâu, lại càng không thắng được tình cảm chân thành nhất trong trái tim Tiểu Y Băng.

  " Ha! Tới bây giờ những cảm xúc của tôi vẫn bị xem là một vở kịch sao? Được. Vậy hãy để tôi là người kết thúc vở kịch này đi. Anh cả à. Lúc trước anh rất thương em mà. Tại sao bây giờ anh lại trở nên ghét em? Em đã làm gì sai? Anh đã từng tự hỏi chưa? Em đã phạm phải lỗi gì khiến anh đối xử lạnh nhạt với em? Em hãm hại cô ta sao? Anh tận mắt nhìn thấy à? Hay chỉ đơn giản là nghe cô ta nói thôi? Anh tin cô ta đến thế sao? Một cô gái anh quen biết vừa đúng 3 tháng? Anh chọn tin cô ta thay vì đứa em gái ở cùng anh 15 năm trời? " - Cô vừa nói vừa nhìn về phía Lạc Thuần Minh. Trong giọng nói không kiềm được sự nghẹn ngào.

  " Anh.. ! " - Hắn ta giật mình không nói nên lời nhìn cô em gái của mình. Nó nói đúng... Thật sự mình.... chỉ nghe và tin chứ.... chưa hề điều tra sự thật....

Ok được rồi. Ta không tin ta làm tới mức này rồi mà ngươi còn bày đặt lạnh lùng nữa. Tiếp tục nào. Đối tượng tấn công tiếp theo là ai ta? Ah~. Chị hai thân mến kìa.

  " Còn chị hai. Sự nghiệp người mẫu của chị là do ai đốc thúc vậy? Là ai đã ủng hộ chị tiến tới với ước mơ của mình? Là ai đã ở bên an ủi chị khi chị thất bại trong một show diễn? Là ai vì chị mà thức thâu đêm nghĩ cách giải quyết vấn đề? Là ai ngồi cả buổi tối bên cạnh chị, đưa vai cho chị dựa vào? Là ai cố gắng dậy sớm nấu cho chị những món ăn thật ngon để đem theo bồi bổ? Là cô ta sao? KHÔNG!!! Là em. Chính là em đó chị hai à. Em làm mọi chuyện vì chị để rồi bây giờ... chị trả lại em như thế này sao? Hả??? Trả lời em đi chứ chị hai?? "

Nói tới câu cuối thì cô lấy hết sức hét lên với âm thanh ứ đọng trong cổ. Nghe thật vô cùng thương tâm.

  " Y Băng, chị... ! " - Lạc Ngạn Linh nghẹn lời trân trối nhìn cô. Đúng vậy. Những chuyện con bé làm vì cô... Tại sao cô lại quên mất chứ? Em gái của cô.... Tôi đã làm gì con bé thế này?..

Nhìn thấy sự hối hận đang lan tràn trong đôi mắt Ngạn Linh thì cô thỏa mãn. Ha! Một con mồi nữa... lại rơi vào lưới. Không thể trách tôi nha bà chị. Chỉ là tôi muốn khơi gợi lại ký ức mà chị đã đưa vào lãng quên thôi. Rồi, mục tiêu tiếp theo là... chị ba cô - Lạc Lam Vy.

  " Và cả chị ba nữa. Chị vốn là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, em hiểu rất rõ tính cách của chị. Chị còn nhớ không? Khi chị 10 tuổi, em 8 tuổi, chị bị vấp ngã, té tới chảy cả máu. Em biết chị rất đau nhưng chị lại cố giấu vì không muốn ai phải lo lắng. Tuy mọi người không biết nhưng riêng em, em đã để ý từ khi chị bước vào rồi. Tối đó là ai lẻn vào phòng chị, chăm sóc vết thương cho chị vậy? Là ai đồng minh với chị giấu mọi người trong nhà vậy? Là ai đã động viên chị khi chị thua trên khán đài chiến đấu thế? Là ai đã chạy dưới mưa tìm mua cho chị gói bánh phô mai chị thích ăn vậy? Cô ta sao? Dạ Nguyệt Linh sao? KHÔNG HỀ. NGƯỜI ĐÓ LÀ EM. Thế lý do gì khiến chị tin cô ta sái cổ mà lại nghi ngờ em? " - Y Băng nhìn thẳng vào đôi mắt hồng nhạt của Lam Vy nói. Nước mắt dường như sắp tuôn rơi nhưng vẫn có thể kiềm nén. Tuyến nước mắt lâu ngày chưa xả hay sao mà như muốn trào ra thế này? Ôi, tình cảm mãnh liệt quá.

  " Băng,.... ! " - Đôi mắt ánh lên vẻ ân hận tột cùng. Chính con bé mới là người luôn động viên an ủi mình.... Nhưng tại sao bây giờ.... lại thành ra như vầy?.. Nhưng... kết quả thu về có vẻ ổn đấy. Bây giờ phải tiếp tục tìm mục tiêu mà công kích... tinh thần.

Mình có cảm giác cứ như đang chơi " Xuyên Qua Công Lược Nam Thần " vậy. Cái bộ tiểu thuyết của con bạn kiếp trước. À thôi. Tiếp tục nào. Tới lượt anh rồi a~. Ông anh tư đáng kính.


  " Anh tư nữa. Anh bảo rằng những cảm xúc này của em chỉ là một vở kịch? Được thôi. Nếu anh thích, thì cứ xem nó như một trò chơi đi. Em không biết khi trò chơi này kết thúc dứt điểm thì anh có hối hận hay không?! Nhưng em biết chắc rằng... em cần một quãng thời gian rất dài để có thể bình ổn lại. Anh tư, trả lời em. Là ai đã rạch tay lấy máu mình cho anh uống nhờ vậy anh mới sống được tới giờ? Là ai vì anh xông ra chịu 2 nhát dao và 3 phát súng vào cơ thể? Trả lời em đi. Là ai vậy? Nguyệt Linh bảo bối của anh sao? Không phải!!! Anh tư anh biết không? Anh có lẽ là người em hận nhất bởi vì... tình cảm của em dành cho anh là nhiều nhất. Nhưng chính anh là người bóp nát nó, là người dẫm đạp nó dưới chân. Anh tư, nếu sau này khi chúng ta gặp nhau... hãy cứ ngoảnh mặt đi... mà lướt qua... xem như chúng ta... chưa từng quen biết. Hứa với em, được không? "

Cô nhìn Lạc Thần Phong nói. Hàng lệ đã đẫm ướt bờ mi dài. Những giọt đã không thể kiềm nén được nữa, mũi cô cay xè, da gà nổi lên từng đợt. Từng giọt từng giọt... thi nhau mà rơi xuống... tạo nên một âm thanh khiến lòng người vụn vỡ.

  " ..... " - Giờ hắn mới bỡ ngỡ nhìn cô mất đi vẻ lạnh lùng lúc đầu. Hận nhất sao? Lướt qua... như chưa từng... quen biết? Làm sao có thể chứ? Tôi... tôi không.. làm được đâu. Đừng như vậy mà.. Xin em.

Thấm chưa cưng? Chị mày nói tới như vậy mà mày còn làm mặt lạnh thì thôi tao xin thua. May là thằng này còn giống người. Cứ yên tâm. Nhiêu đó chưa nhằm nhò gì đâu.

Những ngày tháng sau này... chị sẽ chăm sóc cưng thật tốt a~. Rồi, mục tiêu công lược cuối cùng, Lạc Vĩ Nhan.

  " Và cả em nữa, Vĩ Nhan. Những chuyện lúc nhỏ, chị không biết em còn nhớ không nhưng chị thì nhớ rất rõ. Lúc em 7 tuổi, trong một lần vào bếp, em đã vô tình làm vỡ mấy chiếc dĩa. Này Vĩ Nhan, còn nhớ không? Là ai phụ giúp em dọn dẹp? Là ai đứng ra chịu trách nhiệm hộ em? Là ai nghe mắng thay em? Là ai luôn an ủi dỗ dành em khi em làm sai việc gì đó? Không phải là chị sao? Chị yêu quý em, chị không tiếc vì em làm mọi thứ. Là ai luôn bên cạnh em, nghe em tâm sự? Là ai luôn bảo vệ em, đứng chắn trước mặt em? Là chị đấy. Thế tại sao bây giờ em lại vì cô ta mà xa lánh chị? Vì những lời hồ ngôn loạn ngữ của cô ta mà khinh bạc chị mình. Vĩ Nhan, em có xứng đáng với những gì chị làm cho em không? Trả lời chị đi chứ. Sao im lặng thế? "

Giọng của cô bình thản, khiến người ta cảm thấy yên bình. Nhưng nó chính là con dao đâm vào trái tim Lạc Vĩ Nhan.

" Chị năm... ! " - Cậu bé ân hận không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cậu sợ.... sợ sẽ nhìn thấy sự lạnh nhạt.... sợ sẽ nhìn thấy một ánh mắt hờ hững của chị mình. Cậu... không chịu đựng được nỗi đả kích này đâu.

Ahahaa. Đúng là " Trẻ nhỏ dễ dạy " a~. Mới nói vài câu đã xìu rồi. Cậu bé à, em... không thể thoát khỏi sự trả thù của chị đâu. Nên... cứ tiếp tục hối hận đi ha!? Còn thằng nhóc Vũ Lam... chắc chẳng cần đâu.

" Cuối cùng là Vũ Lam. Em hiểu chị nói gì mà, đúng không? " - Cô nhìn cậu rồi nở một nụ cười nhẹ nhưng đủ để lay động trái tim đang ngủ yên của những ai đó.

" Dạ. Em hiểu. " - Cậu bé gật đầu rồi nhẹ cười nhìn cô. Nụ cười trông thật thoải mái. Chị ấy hiểu được những việc mình làm. Chị ấy biết những cố gắng của mình. Như vậy... là đủ. Chỉ thế thôi... mình đã vui lắm rồi.

_______ End _______......

Chương này ta viết dài ghê luôn nhể?! Chương sau còn vui nữa. Đi qua bỏ lại cái like cho ta nha.

IUU CÁC BẠN NHÌU LẮM!!!!!



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện