Tiểu Ma Nữ - Ám Nguyệt Np ]

Chương 10


trước sau


Lạc Thuần Minh, Lạc Ngạn Linh, Lạc Lam Vy, Lạc Thần Phong và cả Lạc Vĩ Nhan đang ngồi thất thần suy nghĩ. Trong trái tim họ dần dần tái lạnh đi. Họ.... cảm thấy thật.... hối hận. Và đương nhiên, những biểu cảm rõ rệt đó đều được cô thu vào mắt.

Ahahaha. Thành công rồi. Đánh gục tâm lý của mấy đứa đó rồi tới mấy ông bà già này nữa. Hừ! Các ngươi té ra cũng chỉ có vậy thôi mà cũng dám lên mặt với ta. Đều là những đứa nhóc mới lớn mà thôi. Muốn đấu với chụy mày hả? Chờ kiếp sau đi nhen mấy cưng!? Rồi, công lược tiếp.

  " Các người mắng tôi lẳng lơ dâm đãng, xảo trá quỷ quyệt,.... Xin hỏi tôi đã làm ra tội ác gì để bị các người mắng nhiếc như thế? Tôi đeo bám đàn ông sao? Không hề. Tôi yêu Phong Lam Duật. Tôi không phủ nhận điều đó nhưng tôi không hề bám theo anh ta.

Tôi chỉ đơn giản là đứng phía sau nhìn anh ấy mỉm cười hạnh phúc với người khác. Tôi luôn đứng đằng sau anh ấy chứng kiến những nỗi phiền muộn, ưu tư và sầu khổ của anh ấy cũng như những khoảnh khắc vui vẻ. Tôi chẳng hề chen ngang vào tình cảm của ai cả. Tôi vẫn thành toàn cho bọn họ mặc dù tôi yêu anh ấy. Đúng ra tôi có thể giành Duật về phía mình với tư cách là vị hôn thê nhưng tôi không làm vậy. Vì tôi yêu anh ấy, tôi muốn anh ấy được hạnh phúc nên tôi lựa chọn buông bỏ. Vậy mà các người nhìn sao ra thành tôi đeo bám anh ấy vậy? Mắt có vấn đề hết cả lũ rồi à? " - Cô nói giọng lớn dần. Cuối cùng là một câu châm biếm được thốt ra. Ahaha. Mình đi diễn hài được rồi nè.


Chưa hết đả kích này thì kinh ngạc khác tìm đến họ. Trước giờ họ chỉ nghĩ cô mê trai nên bám theo đàn ông và Phong Lam Duật là mục tiêu đầu tiên của cô. Chưa bao giờ họ.... nghĩ đến việc này...

  " Các người bảo tôi thay đổi? Không. Tôi không hề thay đổi gì cả. Mà nếu có thì cũng là do các người mà thôi. Khi các người đuổi tôi ra khỏi nhà, các người biết lúc đó, tôi đau khổ thế nào không? Không hề. Bởi vì lúc đó các người đang cười nói bên cạnh một kẻ khác.

Có ai bên cạnh an ủi tôi lúc tôi gục ngã? Có ai nguyện dang tay ra ôm lấy tôi? Có ai vỗ về tôi lúc tôi tuyệt vọng? Có ai hiểu cho những khổ đau của tôi? Có ai từng nhìn thấy những đêm tôi ngồi khóc một mình? Có ai từng quan tâm đến tôi? Có ai thắc mắc nguyên nhân những giọt nước mắt của tôi rơi xuống? Không có. Không hề có!!!

Các người dửng dưng trước những bất hạnh của tôi. Các người là gì của tôi vậy? Là người thân sao? Là cha mẹ sao? Là ông bà sao? Là anh chị em sao? Làm gì có ông bà nào ghét bỏ cháu gái mình? Làm gì có cha mẹ nào xua đuổi con gái mình? Làm gì có anh chị nào đẩy em gái mình xuống bờ vực tuyệt vọng? Làm gì có đứa em nào xa lánh chị mình? Các người chắc hẳn là những kẻ đầu tiên muốn hủy hoại người thân của mình nhỉ? Tôi nói đúng chứ? Người ta nói : " hổ dữ ko ăn thịt con ". Còn mấy người nuốt tôi tới ko còn cọng xương nữa!.

Dạ Nguyệt Linh, cô ta chỉ là một người ngoài

ko hơn không kém. Còn tôi là đứa con gái của Lạc gia, sống cùng các người 15 năm. Thế mà các người lại đi tin một kẻ ngoại tộc và ruồng bỏ tôi!? 15 năm tôi sống với các người vứt cho chó ăn rồi à? 15 năm chưa đủ để gây dựng lòng tin tưởng của các người đối với tôi sao? Đã vậy thì thôi đi. Tôi mệt mỏi rồi. 15 năm tuổi thơ của tôi là quá đủ rồi. Tôi xin đầu hàng. Tôi buông tay. Các người muốn làm gì thì tùy. Gạch tên ra khỏi gia phả càng tốt. Tôi đỡ phải phiền phức.

Các người biết ko? Sống mà cứ muốn người ta công nhận mình, muốn người ta chú ý mình, muốn chuộc lỗi, muốn rửa oan..... mệt mỏi lắm. Con người có giới hạn chịu đựng của nó chứ.

Tôi cũng vậy. Và tôi mệt rồi. Giờ tôi mới thực sự thay đổi đây. Mặc kệ mấy người muốn hiểu lầm hay muốn vu oan gì thì cứ việc. Thoải mái đi. Đừng ràng buộc lẫn nhau nữa. Xem như lúc trước là tôi nợ các người đi. Bây giờ tôi trả xong hết rồi. Tới lúc tôi cũng nên đi thôi. Không còn sống vì các người nữa. Ích kỷ một chút, sống vì bản thân. Các người với tôi, hiện tại và tương lai, đoạn tình. " - Cô bình thản nhìn bọn người đó nói.


Cảm xúc cũng đã tuôn ra hết, tình cảm cũng chẳng còn vương. Tôi chỉ là muốn nhìn thấy các người hối hận và rửa oan hộ nguyên chủ.

Y Băng, tâm nguyện của cô.... tôi hoàn thành rồi. Cô có thể yên nghỉ rồi, đừng bận lòng nữa. Đi đầu thai đi, kiếp sau, nhớ đừng ngu ngốc như thế nữa.

Cố gắng tìm một tấm chồng cho mình thật tốt. Còn mọi việc ở đây..... Hãy để chính tôi giải quyết nó. Lạc Y Băng của ngày xưa.... Vĩnh biệt cô.

Lòng đám người chấn động dữ dội khi nghe câu cuối của cô. Đoạn... tình sao? Mãi mãi.... chẳng còn liên quan đến nhau nữa sao?

Không. Không được. Trong trái tim từng người đều vang lên chung một ý niệm đó. Họ không muốn. Không muốn mất đi cô. Muốn cô ở lại bên cạnh họ, muốn cô giống như ngày xưa vậy. Thà là họ chết đi còn hơn là bị cô xa lánh.

Bây giờ... họ đã hiểu cái cảm giác của cô lúc trước rồi. Đây có lẽ là quả báo mà Lạc gia phải chịu khi đã tổn thương cô. Họ... hối hận rồi. Họ muốn chuộc lỗi.


Nhưng..... sẽ kịp sao khi trái tim của người con gái ấy đã nhuốm một màu băng giá? Những cơ hội cô từng cho họ.... chính họ đã gạt bỏ nó. Và giờ thì hết rồi.

Lạc gia..... các người sẽ sống trong dằn vặt đến hết cuộc đời này. Tôi không phải là cô gái với trái tim lương thiện và thuần khiết đó. Cô ấy đã chết rồi.

Và các người đừng mong nhận được sự tha thứ từ tôi. Mọi chuyện..... đều đã quá trễ để có thể cứu vãn lại rồi. Hãy chấp nhận sự thật phũ phàng này đi.... Như tôi đã từng vậy.

_______ End _______.......

MONG MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ TA.

IUU CÁC BẠN NHÌU LẮM!!!!!!



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện