Quay trở lại một lúc trước.
Sau khi Cửu U Huyền rời khỏi, Hàn Dạ Minh cũng rất ngoan ngoãn đứng đó chờ
Có rất nhiều cô gái xinh đẹp tới xin wechat nhưng lại bị khí thế bức người của hắn dọa sợ bỏ chạy
Vài phút sau, lại có một cô gái tới.
Nhưng cô gái lần này lại khác, chẳng những không sợ còn tới gần.
Mà người này lại chính là cô gái Tĩnh Nhi kia.
Đi sâu còn có mấy người bạn của cô ta nữa
"Soái ca, chúng ta lại gặp rồi! Bé gái đi với anh đâu?"
Vẫn như lần trước, hắn không thèm để ý.
Trong lòng Nguyệt Tĩnh Nhi hơi bất mãn.
Thiên kim Nguyệt gia từ khi nào bị ngó lơ như vậy.
Chẳng lẽ cô không đủ xinh đẹp?
"Có thể cho tôi xin wechat của anh không?"
Mặc kệ người kia nhiệt tình như thế nào thì Hàn Dạ Minh vẫn bất động thanh sắc.
Nếu không phải A Cửu đã dặn dò hắn không thể giết người, cũng không thẻ dùng linh lực.
Thì người trước mặt chắc chắn đã biến mất từ lâu rồi!
"Soái ca, anh có đang nghe tôi nói không?"
Nguyệt Tĩnh Nhi giơ tay muốn chạm vào tay hắn, kết quả bị hắn không thương tiếc vung ra
"Cút!"
Có lẽ Hàn Dạ Minh dùng sức quá lớn, khiến cho Nguyệt Tĩnh Nhi không chỉ bị ngã xuống đường mà chân và tay còn bị trầy xước nhẹ
"Chảy máu rồi! Tĩnh Nhi có sao không?"
Bạn bè của cô ta thấy thế liền nhanh chóng chạy tới đỡ.
Thật không may đúng lúc này lại có cảnh sát đi tuần
"Sảy ra chuyện gì?"
"Chú cảnh sát, người này ra tay đánh bạn của tôi!"
"Có chuyện gì về đồn giải quyết!"
Hai người cảnh sát muốn đưa Hàn Dạ Minh đi, kết quả cũng bị khí thế của hắn dọa sợ.
Cứ có cảm giác, đôi mắt kia của hắn nhìn họ là một đôi mắt màu đỏ đầy thị huyết
A Cửu đã bảo hắn ở đây thì ai cũng đừng hòng đưa hắn đi!
"Xin anh theo chúng tôi về đồn!"
.....
Không khí có chút xấu hổ.
Hàn Dạ Minh mắt còn chẳng nhìn bọn họ chứ đừng hỏi là có nghe thấy đang nói gì không?
Hết cách, cảnh sát đành lấy súng ra, bắn xuống đường.
Tiếng động gây chú ý đến Hàn Dạ