Trên đường đi ra ngoài cửa cung, không biết đã có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm vào họ rồi, mà tên này một chút cũng không để ý vẫn tiếp tục kéo nàng cho đến khi vào trong xe ngựa hắn mới buông nàng ra
" Này, ngươi kéo ta làm gì? Muốn về thì ngươi cứ về trước đi.
Vừa rồi có biết bao nhiêu người nhìn chúng ta không? Hai người nam nhân nắm tay kì lắm không?"
Hàn Dạ Minh không nói gì, nhìn nàng một cách chăm chú khiến cho Cửu U Huyền có chút không được tự nhiên:" Ngươi nhìn cái gì vậy? Trên mặt ta dính gì sao?"
Hàn Dạ Minh:" Ngươi thật sự là nam nhân sao?"
"…" Nàng nghi ngờ hắn sinh ra là để đả kích người khác, đặc biệt là nàng
" Ta cho dù không phải nam nhân nhưng hiện tại bề ngoài là nam nhân!"
" Ồ! Thì ra là vậy!"
Hàn Dạ Minh thâm sâu nhìn cơ thể nàng giống như đang tìm tòi xem trên cơ thể nàng chỗ nào là nam nhân
" Nhìn đủ chưa?"
Cửu U Huyền thật sự rất muốn một chưởng đánh bay hắn, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến cái gì đó
Vừa rồi hắn hình như hắn rất tức giận khi nàng nói chuyện với Lạc Như Tuyết trước thì phải? Không lẽ...!?.
truyện tiên hiệp hay
Sau đó mắt loé lên giống như phát hiện được điều gì mới mẻ rồi lại nhìn Hàn Dạ Minh một cách rất kì quái, lần này tới phiên Hàn Dạ Minh cảm thấy không được tự nhiên
" Nhìn đủ chưa?"
" Ngươi thích nàng?"
" Ai?"
" Lạc Như Tuyết!"
Hả?! Hắn thích Lạc Như Tuyết
" Ngươi đang nói cái gì vậy? Bổn đế thích nàng lúc nào?"
" Ngươi không thích nàng, vậy vừa rồi ta nói chuyện với nàng ngươi lại tức giận như vậy?"
Hàn Dạ Minh:" Bổn đế chẳng qua là không muốn ở đấy quá lâu!" Cũng không muốn ngươi nói chuyện với người khác
Nhưng câu tiếp theo sao hắn có thể nói ra.
Nếu nói ra vậy mặt mũi hắn để đâu?
Cửu U Huyền thật sự vô ngữ, tính tình thất thường y như người ta đồn! Muốn về trước thì tự về còn kéo theo nàng
Kết thúc màn nói chuyện, hai người ngồi trong xe