" Tên kia đâu, sao không thấy hắn?"
Đi vào hoàng cung được một đoạn, Chí Vĩ mới phát hiện không thấy bóng dáng Hàn Dạ Minh đâu
Tên kia lúc nào cũng thích thần không biết quỷ không hay mà đi mất
" Hắn nói có việc nên đi rồi!"
Nàng thản nhiên trả lời mà không biết người bên cạnh nhìn nàng với ánh mắt không thể tin, nhưng cũng rất nhanh nàng nhận ra điều khác thường
Cửu U Huyền:" Ngươi nhìn bổn công tử với ánh mắt đó là sao?"
" Hắn...hắn thật sự nói với ngươi à?"
Nhưng đổi lại chính là ánh mắt kì quái của nàng dành cho hắn
Chí Vĩ cũng biết mình phản ứng thái quá nên có chút xấu hổ mà quay sang chỗ khác nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ tới chuyện vừa rồi
Mặt trời hôm nay mọc từ phía tây lên sao? Mà sáng nay hắn trông thấy mọc từ phía đông mà?! Hay là hắn đổi tính rồi? Cũng không đúng, hắn mà đổi tính thì sao không nói cho hắn ( Chí Vĩ) biết nữa mà chỉ nói cho nàng biết.
Không lẽ...Không, không thể nào!
Đang suy nghĩ vớ, thì một thân ảnh bạch y yêu kiều bước tới, không ai khác chính là Lạc Như Tuyết
Lạc Như Tuyết hơi cúi người hành lễ:" Tham kiến Cửu công tử, Quốc Sư đại nhân!"
Hôm nay nàng một bộ bạch y được làm tỉ mỉ, trên đầu đeo nhiều trâm cài bằng vàng tinh sảo, trang điểm cũng vô cùng tỉ mỉ, đôi môi nở một nụ cười nhẹ, đẹp như một bông hoa bạch liên xinh đẹp nở rộ trên dòng sông giữa bầu trời đêm tối.
Nếu là nam nhân khác có lẽ sẽ không nhịn được mà muốn ôm vào lòng âu yếm
Nhưng đáng tiếc, hai người trước mặt này một chút cũng chẳng có phản ứng gì.
Trong lòng Lạc Như Tuyết vô cùng bất mãn
Màu trắng vô cùng nhạt nhẽo nên Lạc Như Tuyết nàng ghét nhất là màu trắng.Nhưng bởi vì, thấy hôm nay thấy hắn ( Cửu U Huyền) mặc bạch y, nàng mới nghĩ rằng hắn thích màu trắng nên mặc giống hắn.
Quả nhiên nàng đã đoán đúng
Nhưng hiện tại người trước mặt một chút phản ứng cũng không có, trong lòng càng phát bực.
Vì để giữ hình tượng nên mới không biểu hiện ra