"Hoàng Thúc !"
Đột nhiên , Tuyệt Tình Thủy sát lại gần Huyền Dạ , miệng còn không quên nở một nụ cười lấy lòng.
Cả thiên hạ này có ai không biết , Huyền Hầu Gia tính cách lạnh lùng , giết người như ngóe , chưa từng rủ lòng thương sót bất kỳ kẻ nào chống đối hắn , đặc biệt mặc bệnh sạch sẽ vô cùng nặng và cực chán ghét nữ nhân.
Chỉ cần có nữ nhân nào dám bén mảng tới gần hắn ba bước , không cần biết đối phương có thân phạn gì , Huyền Dạ đều không chút lưu tình mà đánh bay người đó , có khi còn giết luôn !
Nhưng có một nữ nhân là ngoại lệ duy nhất có thể lại gần Huyền Dạ mà không có chuyện gì.
Người đó không ai khác chính là Tuyệt Tình Thủy !
"Bệ Hạ có chuyện gì sao ?"
"Ngươi khiến cho Trác Thiếu Thu kia bị thương , ngày mai lúc thượng triều lão già họ Trác kia chắc chắn sẽ kêu gào khóc lóc đòi công bằng.
Trẫm biết ngươi trước giờ luôn thích tự xử lý những kẻ chống đối mình !"
"Bệ Hạ là đang cảm thấy thần sợ sao ?"
"Hoàng Thúc ngươi thì làm gì có sợ cái gì ! Trẫm là chủ nhân cái hoàng cung này , Trác Thiếu Thu kia không biết xấu hổ khuyến rũ nam nhân ngay trong hoàng cung , truyền ra ngoài người mất mặt không phải là Trẫm hay sao ?! Trẫm muốn đích thân xử lý ! Ngươi không có ý kiến đi !"
"Bệ Hạ cứ tùy ý !"
Nhận được câu trả lời như mong muốn , Tuyệt Tình Thủy hiện lên vẻ thỏa mãn.
Ả tiện nhân chết tiệt Trác Thiếu Thu kia quyến rũ nam nhân nào nàng không quan tâm.
Nhưng tuyệt đối không được dòm ngó tới Huyền Dạ.
Nàng còn chưa khiến hắn động lòng , chưa bỏ cuộc thì làm gì có chuyện tới lượt nữ nhân khác chứ !
Tuyệt Tình Thủy đi vào Ngự Thư Phòng cùng Huyền Dạ.
Cái miệng nhỏ nở một nụ cười thật tươi , miệng nói không ngừng như chú chim nhỏ.
"Hoàng Thúc , Trẫm thấy ngươi đi lại giữa hoàng cung và Hầu Phủ bất tiện quá , hay là ngươi vào ở trong hoàng cung luôn đi chô để xử lý tấu chương !"
"Bệ Hạ nhọc lòng !Thần thấy không bất tiện !"
"Nhưng Trẫm lại thấy tốn thời gian lắm ! Nếu ngươi không đồng