Hai người kia nghe Tuyệt Tình Thủy nói như vậy sự sợ hãi trong lòng càng tăng lên.
Tội khác có thể không truy cứu , nhưng tội giết vua và mưu phản thù đúng là không ai có thể cứu được , cho dù là Huyền Hầu Gia có ra mặt cầu xin chỉ sợ cũng khó.
Huống chi hai người bọn họ cũng chỉ là ám vệ nhỏ nhoi trong Huyền Hầu Phủ, trong phủ trong thiếu người , chết một người cũng không sao , Hầu Gia sẽ không vì hai người bọn mà cầu xin thay để rồi liên lụy cả Hầu Phủ.
"Bệ Hạ , chúng nô tài cũng chỉ vì an toàn Hầu Gia nên mới..."
"Nếu đã là vì an nguy của Hoàng Thúc thì đúng là khó để trách phạt !"
Tuyệt Tình Thủy cúi đầu , hai người kia nghe thấy nàng nói như vậy trong lòng không khỏi vui mừng.
Bệ Hạ quả nhiên như mọi người nói rất oi trong Hầu Gia , chỉ cần nhắc đến Hầu Gia thì dù chuyện to đến đâu cũng hóa nhỏ.
Chỉ là bọn họ vui mừng cũng quá sớm , ngay sau đó chỉ thấy Tuyệt Tình Thủy nở ra một nụ cười âm u.
"Vậy thì lôi ra ngoài đánh chết đi !"
Không chỉ hai tên ám vệ kia , ngay cả quan gia đúng đó cũng không tránh khỏi kinh ngạc.
Trên môi nở một nụ cười âm u , ánh mắt lạnh lẽo , hoàn toàn khác xa với hình tượng thường ngày.
Đây có còn là chú chim nhỏ hay chạy đến Hầu Phủ tìm Hầu Gia không ?
Bọn họ thực sự nghi hoặc Tuyệt Tình Thủy trước mặt này là giả mạo.
Nhưng ai có gan dám giả mạo Hoàng Đế chứ ?
"Sao còn chưa động thủ ? Lời của Trẫm chẳng lẽ không có giá trị bằng lời của một dân nữ sao ? Có cần Trẫm quay về cung viết một cái thánh chỉ đóng dấu ngọc tỉ hay không ?"
Mày Tuyệt Tình Thủy nhíu lại , nhìn có vẻ sắp mất kiên nhẫn.
Quan gia phục hồi tinh thân sai người lôi hai người kia xuống , trong lòng nghĩ xem lát nữa nên nói chuyện này như thế nào với Hầu Gia.
Tuyệt Tình Thủy hạ lệnh xong không thèm nhìn thêm một cái