Một nam nhân bạch y không biết từ đâu xuất hiện.
Hắn ôm chặt Cửu U Huyền vào lòng
Hàn Dạ Minh gượng lại, hắn nhận ra nam nhân bạch y kia.
Đó là thiếu niên xuất hiện trong kí ức của nàng!
Đôi mắt của Cửu U Huyền sáng trở lại, dường như nàng cảm nhận được thứ vô cùng quen thuộc
" Tiểu Hoàng...!"
" Ân, ta ở đây!"
Cửu U Huyền ngẩng đầu lên, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt.
Đưa tay lên, hơi ấm truyền từ đầu ngón tay xuống.
Cơ thể hơi run rẩy, cảm xúc kìm nén bao lâu nay bộc phát, từng giọt nước mắt lăn xuống má.
Nàng rúc vào lòng nam nhân kia khóc, tay ôm chặt lấy hắn
" Tiểu Hoàng! Ta sai rồi, ta không nên quay về! Ta sai rồi! Ngươi đừng làm như vậy, đừng bỏ ta đi!"
" Huyền Nhi ngoan, không khóc! Không phải ta còn sống hay sao?"
Cửu U Hoàng vuốt mái tóc nàng, dỗ dành như một hài tử.
Cửu U Huyền lúc này mới chân chính giống một hài tử, ôm chặt nam nhân kia khóc.
Không còn đáng vẻ lạnh nhạt thu mình lại với thế giới bên ngoài!
Hàn Dạ Minh đứng một bên vô cùng khó chịu.
Đây là lần đầu tiên hắn thấy nàng như vậy.
Trong lòng vừa tức giận vừa đau lòng!
Hắn bây giờ nên làm gì? Đứng một bên nhìn nàng khóc trong lòng nam nhân khác hay tiến tới ngăn cản?
Ngọc Thượng Sắc lúc này cũng đã tìm được chỗ này.
Nhìn cảnh tượng trước mắt hơi ngây người chốc lát.
Chuyện gì vậy?
Muốn hỏi Hàn Dạ Minh nhưng nhìn thấy gương mặt muốn giết người kia lại thôi!
Khóc một hồi, Cửu U Huyền cuối cùng cũng ngừng.
Đôi mắt hơi sưng, khoé mắt còn đọng nước mắt.
Nàng nhìn nam nhân trước mắt, vẫn không thể tin được hắn vẫn còn sống
" Hắn là ai? Người trong lòng ngươi, người ngươi vẫn luôn thương nhớ?"
Hàn Dạ Minh vẫn đứng đó,trên mặt nhìn không ra cảm xúc hiện tại.
Cửu U Huyền đâu rảnh nhìn cảm xúc hắn ra sao.
Nàng chỉ biết, nghe xong câu nói kia nàng rất tức giận
" Hàn Dạ Minh, ngươi có bệnh thì mau về uống thuốc! Cái gì mà người ta luôn thương nhớ, hắn là thân ca ca của ta Cửu U Hoàng!"
Cái gì?! Thân...ca...ca?!
Hàn Dạ Minh sững người.
Nếu không phải bây giờ hắn đang đeo mặt nạ nên không thể nhìn thấy gương mặt hắn lúc này ra sao.
Nhưng Ngọc Thượng Sắc chính là biết!
Cửu U Huyền đâu có để ý tới hắn, kéo tay Cửu U Hoàng.
Cửu U Hoàng nhìn Hàn Dạ Minh một cái, trong lòng nổi lên một ý nghĩ không biết tên.
Chờ sau khi hai người đi khỏi tầm mắt, Ngọc Thượng Sắc không nhìn được mà cười lớn
" Ha ha ha! Cười chết ta rồi! Hàn Dạ Minh ngươi có lẽ là người đầu tiên đi ghen với đại cữu tử ( anh vợ) tương lai!"
" Nói xong?"
Hàn khí đánh thẳng tới Ngọc Thượng Sắc, hắn rùng mình, nuốt nước miếng.
Trong lòng mắng thầm
Hứ! Tên chết tiệt, bây giờ thì gặp quả báo rồi! Hắn mắt mù cũng nhìn ra bây giờ nàng vì