Màn đêm buông xuống, một vầng trăng non xuất hiện tại chân trời.
Sau cơn mưa, mây đen tan ra, một luồng sáng màu trắng xuyên qua những cành cây, đan xen nhau đẹp tựa tiên cảnh, tiên khí xuất trần tuyệt tục như nữ tử đang đứng dưới táng cây kia.
Phàn Thiện đứng dưới táng cây, nghe âm thanh ríu rít nhỏ bé, những rung động xào xạc trong bụi rậm của côn trùng, ánh mắt của nàng như vô định, suy nghĩ xa xôi đến xuất thần.
Một khi đã nghĩ ngợi thì lại không hoàn hồn về được.
Rất nhiều cảm xúc khó hiểu như thủy triều ập tới với nàng.
Nàng nhớ lại bản thân mình lúc rời xa cha mẹ khi còn rất nhỏ, hôm đó cũng chính là ngày nàng rời khỏi nước Vân Tung.
Khi đó là trời đông giá rét, bão tuyết kéo đến, mà nàng vẫn chưa thể hóa hình, thậm chí linh căn còn chưa phát triển, nàng chỉ là một con thú nhỏ bé lông xù, bước đi trong bão tuyết, giẫm thật mạnh lên những vết chân nhợt nhạt bên dưới.
Sau đó nàng quay đầu lại nhìn Phong Thiên Môn một lần cuối cùng, dọc theo những dấu chân xa xa là hai thân ảnh vẫn còn đang tựa vào nhau nhìn về phía nàng.
Hoa tuyết bay khắp bầu trời vô tình làm mờ hết đường nhìn, đây là lần đầu tiên nàng biết được cảm xúc gọi là "Bi thương".
Nhưng nàng không có dừng bước mà dứt khoát kiên quyết rời khỏi vùng đất này.
Bởi vì đây là số mệnh của bộ tộc Long Ngao, nàng không thể chống lại.
Nàng đi đến một vực núi tiên xa lạ, lúc này trời đã không còn tuyết nữa, không lâu sau nàng lại rời đi, sau đó lại thêm một lần ngoài ý muốn được Tư Đò Ngu cứu lấy, đi theo đối phương đến tam trọng thiên giới, ở đó nàng đã trải qua rất nhiều chuyện.
Nhưng chung quy nơi đó cũng không phải là nơi cuối cùng của nàng.
Sau đại kiếp nàng của tam giới nàng đã có thể hóa hình nên đã xuống hạ giới tu hành, đi qua rất nhiều nơi, cuối cùng mới tạm sống trong sơn vực yên tĩnh này.
Giống như đang muốn trốn thoát khỏi điều gì đó nên nàng vẫn luôn phiêu bạc khắp nơi, tâm của nàng cũng như vậy, chưa bao giờ thật sự bình tĩnh được.
Nhưng vào một buổi chiều trời mưa ấy, khi nàng ôm lấy con mèo đang bị trọng thương ở ven đường đem về nhà thì đã mơ hồ dự cảm được, sinh hoạt của mình có lẽ sẽ có thay đổi.
Nhưng mà nàng không ngờ rằng con mèo này đúng là Công chúa của Ma giới.
Là người đứng ở đầu ngọn gió, những chuyện sau lưng nàng ấy cũng khó có thể đánh giá là không liên quan với nhau.
Sự gặp gỡ này là duyên là kiếp, hiện tại đã khó có thể nói rõ được rồi.
"Ta nên làm thế nào đây..." Sau một hồi thì âm thanh lẩm bẩm cũng vang lên giữa bầu trời yên tĩnh.
Phàn Thiện thoáng ngửa đầu, trong đôi mắt ánh ra một chút ánh sáng lấp lánh.
Lúc này nàng nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, một cảm giác vô cùng quen thuộc bỗng nhiên kéo tới.
"Tam nhi cũng bắt đầu có chuyện phiền muộn sao?" Người nọ ở phía sau nhẹ giọng mở miệng, giọng điệu còn mang theo một chút trêu tức khiến cả người Phàn Thiện chấn động, kinh ngạc mở to con ngươi.
"Tư Đồ..." Nàng xoay người lại thì thấy một nữ tử mặc trường bào màu xanh nhạt, sau đó gật đầu mỉm cười với đối phương.
"Ngươi rời khỏi tiên giới lâu như vậy rồi cũng không trở về thăm ta nên ta liền tới đây thăm ngươi" Tư Đồ Ngu rất tự nhiên mà đi tới bàn đá bên cạnh, nàng phất tay áo lên rồi ngồi xuống, dáng vẻ vẫn vô cùng tao nhã như trước, "Nhưng mà thật không khéo, gặp được ngươi đang có tâm sự"
Phàn Thiện từ trong xuất thần giật mình hoàn hồn lại, nàng khẽ mím môi, lặng lẽ dời đường nhìn đi.
"Phốc" Người kia lại cười một cái, "Chậc chậc, vẫn không tự nhiên như vậy.
Nhưng ta thân là thần nhân duyên, làm sao mà không nhìn ra được.
Ngươi đang khó xử vì tình đó, Tam nhi"
"Không có" Phàn Thiện nhàn nhạt phản bác.
"Không có sao?" Khóe mắt hoa đào của Tư Đồ Ngu nhẹ nhàng nhếch lên một cái, "Mấy ngày trước ta còn nghe nói ngươi sắp làm con rễ Ma tôn rồi"
Câu nói vui đùa lại lại khiến Phàn Thiện nhăn mi lại: "Lời đồn nhảm mà thôi, ta và Câu Nguyệt không phải loại quan hệ đó.
Giữa chúng ta chỉ là rất bình thường thôi"
"Vậy sao? Vậy ngươi từ từ nhớ lại một chút xem ngươi và nàng ở cạnh nhau nó như thế nào đi" Tư Đồ Ngu với ý đồ sâu xa cười nhẹ một tiếng, nàng dừng lại một lúc sau đó mới gian xảo nói: "Sau đó thử thay đổi nàng thành một người khác xem, như vậy có còn thấy rất bình thương không?"
Lời của Tư Đồ Ngu vừa nói xong thì trước mắt xuất hiện một hình ảnh...!
Dọc theo đường núi, Doãn Bạc Yến với một thân trường bào màu đỏ ôm lấy cánh tay của nàng mà nũng nịu: "Phàn Thiện, ta đi mệt rồi, ngươi ôm ta được không"
Ở bên ngoài sân, Doãn Bạc Yến kéo lấy ống tay áo của nàng, vô cùng cẩn thận nói: "Còn đang giận ta sao, ta sai rồi mà"
Trên nóc nhà, Doãn Bạc Yến ngồi bên cạnh nàng, tự giận tự oán: "Sao ngươi có thể vì người khác mà hung dữ với ta...!cho dù là ta làm sai thì cũng không cho ngươi quát ta, ngươi phải dỗ ta, có biết chưa!"
Vào một buổi tối nào đó, Doãn Bạc Yến trèo lên giường của nàng, ngượng ngùng rúc vào vai nàng: "Phàn Thiện, đêm nay ta muốn ngủ với ngươi"
...!
Quả thật là đủ rồi...!Phàn Thiện dời mắt đi không dám nhìn tiếp nữa.
Đây đều là những hình ảnh giữa nàng và Câu nguyệt, chỉ là...!cũng không biết có phải vì bình thường Doãn Bạc Yến không hề đứng đắn hay không mà khi thay đổi như thế nàng lại thấy không có gì không thích hợp.
"Có chưa đủ rõ ràng phải không?" Tư Đồ Ngu đã nhìn ra nên cười một cái, sau đó nàng lại vung tay lên, hình ảnh liền thay đổi.
Lần này xuất hiện trong đó là Câu Nguyệt và một nam nhân xa lạ.
Phàn Thiện chỉ thấy Câu Nguyệt ôm cánh tay nam nhân kia: "Ma Táp, thiếp đi mệt rồi, chàng ôm thiếp được không"
Câu Nguyệt kéo ống tay áo của nam nhân: "Con đang giận thiếp sao, thiếp sai rồi mà"
Câu Nguyệt tự giận tự oán: "Sao chàng có thể vì người khác mà hung dữ với thiếp...!cho dù là thiếp làm sai thì cũng không cho chàng quát thiếp, chàng phải dỗ thiếp đó, có biết chưa!"
Câu Nguyệt trèo lên gường nam nhân kia, ngượng ngùng rúc vào vai hắn: "Ma Táp, đêm nay thiếp muốn ngủ với chàng..."
Một mảng lá cây bị gió cuốn lên bay vào trong cửa sổ.
Bên trong phòng ngủ, người đang nằm trên giường ở phía sau bình phong giật mình tỉnh lại từ trong mộng.
Nàng hoảng hốt một chút, đợi khi ý thức dần dần trở lại Phàn Thiện thở dài một hơi, nâng tay lên xoa xoa ấn đường, nhưng nàng vẫn thấy có chút mệt mỏi.
Hóa ra là mơ sao...!nhưng nó lại chân thật như vậy, cứ như thật sự đã từng xảy ra.
Phàn Thiện bất giác nhìn ra ngoài bình phong, bát Thanh Linh ở trên bàn vẫn yên tĩnh như trước.
Nhưng mà bên trong bát lại trống rỗng,