–—
Còn lại một minh trong động Tam Yêu, trong lòng Tần Bảo vô cùng hồi hộp.
Chàng không sợ những kẻ thù ở trước mặt, không sợ đấu võ công với bất cứ là ai dù là đại tuyệt thủ, đại ma đầu công lực cao thâm vô lượng mà chàng lại sợ kẻ thù trong bóng tối ám kích bất ngờ bằng độc châm.
Càng lo ngại hơn vùng hoang địa này của ba ả yêu phụ ăn thịt người, lại quỷ kế đa mưu như lời Vu Sơn Ma Nữ đã dặn dò vừa rồi. Tần Bảo trong lòng thấy bất an.
Ba lần chàng trúng kế của Tào Càn. Ba lần suýt chết, chàng đã có một số kinh nghiệm giang hồ nên càng thận trọng hơn ngày trước.
Dù vậy, linh giác như báo trước cho chàng biết sắp có chuyện bất thường xảy ra không thể tránh khỏi.
Tần Bảo đứng yên mắt nhìn quanh, vận thính lực nghe ngóng đợi chờ Vu Sơn Ma Nữ quay trở xuống ngọn đồi.
Đóa lửa trên không trung đã tắt ngấm, vùng hoang địa trở lại bóng tối âm thâm. Một trận gió lạnh thốc qua khiến Tần Bảo rùng mình ghê sợ.
Chở một lúc khá lâu không thấy tăm hơi của Vu Sơn Ma Nữ ở nơi đâu cả.
Tần Bảo lo sợ nhủ thầm:
- Nguy mất, có lẽ Vu Sơn Ma Nữ đã bị hai ả yêu phụ trên ngọn đồi dùng quỷ kế lừa nàng bắt đi rồi nên không thấy nàng trở lại.
Tần Bảo rùng mình toan phóng tới ngọn đồi, nhưng nhớ lại lời Vu Sơn Ma Nữ dặn dò nên ngừng lại.
Chàng vận nhãn lực tinh vi nhìn quanh ngọn đồi tìm chiếc bóng của Vu Sơn Ma Nữ. Không phát giác ra bóng nàng ở nơi đâu, Tần Bảo nghe trái tim đập mạnh.
Một lúc, đột nhiên nghe từ trên ngọn đồi một giọng lanh lãnh của nữ nhân vọng tới:
- Vị bằng hữu nam, nữ nào ản nấp dưới chân đồi hãy xuất hiện ngay. Chị em chúng ta không thích có kẻ rình rập trong đêm tăm tối.
Giọng nói khác lạ không phải giọng nói của Vu Sơn Ma Nữ.
Tần Bảo giật mình lẩm bẩm:
- Hai chiếc bóng trên đồi đó đúng là của bọn yêu phụ. Bọn chúng đã phát giác Vu Sơn Ma Nữ ẩn nấp dưới chân đồi nên dọa cho nàng lộ diện. Nếu bọn chúng bao vây chắc chắn nàng sẽ bị bắt.
Chàn quyết định:
- Bây giờ ta hãy khẩn cấp tới chân đồi giải nguy cho nàng kẻo chẳng còn kịp nữa.
Tần Bảo đinh phi thân tới chân đồi gặp Vu Sơn Ma Nữ, thình lình nghe có tiếng nói từ phía sau lưng. Tiếp đó la giọng cười khúc khích trong ngân tiếng ngọc rót.
Tần Bảo giật mình thu hồi thân thủ quay về hướng có giọng cười. Chàng định thần coi lại xem người vừa cười là ai, sao lại tới vùng đất hoang vu vào lúc này. Với nhãn lưc tinh vi thượng thừa và qua ánh sáng vằng vặc của vì sao từ trên bầu trời xanh thẳm rọi xuống. Tần Bảo nhận ra ả thiếu nữ y phục lộng lẫy đẹp mê hồn đã đứng cách chàng hơn hai trượng từ bao giờ.
Ả nhìn chàng bằng đôi mắt long lanh huyền bí. Đôi mắt như bầu trời đêm gom lại đẹp thần bí, lại pha chút ánh sáng ma quái hút hồn người, bất cứ ai nhìn qua cũng thấy tâm thần bấn loạn, mất đi cả hứng thú cho mình và có thể ngoan ngoãn làm theo lời ả.
Gương mặt mỹ nhân xinh đẹp chẳng kém gì tiên nữ giáng trần.
Bất giác trái tim của Tần Bảo đã rung động, bồi hồi không yên. Chàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp mê hồn, huyễn hoặc của mỹ nhân tuyệt sắc.
Tần Bảo thầm nhủ:
- Ả thiếu nữ tuyệt sắc này là ai? Nàng là kẻ tà hay chánh, từ đâu tới, sao lại xuất hiện vào giữa ban đêm ở vùng hoang địa đầy nguy hiểm này? Nàng không sợ ba yêu phụ kia hãm hại hay sao. Ta hãy hỏi xem là vị phu nhân của một đại danh vọng tộc nào cho biết.
Tần Bảo cất tiếng hỏi mỹ nhân:
- Nương tử là ai? Từ đâu lại vùng nguy hiểm này.
Mỳ nhân tuyệt sắc vẫy bàn tay ngọc:
- Đừng nói lớn, bọn yêu phụ kia nghe được rất nguy hiểm cho chúng ta…ư
Nàng tiếp-
- Hãy đứng đó, ta có một chuyện quan trong cần nói với tiểu huynh đệ.
Tần Bảo nghĩ:
- À…thì ra không phải là bọn yêu phụ. Nàng sợ bọn chúng phát giác sẽ hãm hại ta và nàng. Nhưng nàng là ai sao lại dám đến vùng hoang địa này.
Tần Bảo nghĩ vậy. Tần Bảo đứng yên một chỗ nhìn mỹ nhân tuyệt sắc chờ nàng tới xem nàng nói điều gì quan trọng.
Mỹ nhân tuyệt sắc thước tha từ từ bước tới gần Tần Bảo, trong khi ánh mắt thu hồn của nàng gắn chặt vào ánh mắt chàng không hề rời xa. Ánh mắt mê hồn huyễn hoặc khiến