“Cha ơi, giết hắn đi, chúng ta coi như là báo thù thay cho mẹ”. Trong một nhà xưởng hoang phế có hai người, một cô bé tóc tết thành bím khoảng bảy tuổi đôi tay cầm khẩu súng tự động XM177E2 đã được cải tiến. Lúc này cô bé đang đứng cảnh giới ngoài cửa đôi mắt chăm chú nhìn mục tiêu giọng nói non nớt hướng vào điện thoại thuyết phục cha mình hãy mau chóng hành động.
“Đường Đường không được phân tâm, mục tiêu sẽ lập tức tiến hành giao dịch ngay bây giờ”. Ống điện thoại truyền đến giọng nói của người cha.
Lúc này bên trong xưởng, một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trên một chiếc xe lăn vẫn luôn giám sát mọi hoạt động của kẻ địch thông qua máy vi tính, quay sang nhấc điện thoại trả lời đứa con gái nhỏ của mình, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình.
Hắn đã chờ ngày này bảy năm nay.
Bảy năm trước, hắn là cảnh sát nổi danh trong giới điều tra của Y quốc, lần đó hắn nhận nhiệm vụ phải phá tan kế hoạch buôn lậu súng ống, nhưng chỉ vì nhân viên trong nội bộ để lộ thông tin bí mật dẫn đến hành động thất bại, hắn bị mất hai chân.
Vợ của hắn là Nhã Quỳnh, trong khi đang mang thai lại bị tai nạn xe cộ, dù đã đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không kịp nên tử vong, để lại đứa nhỏ vừa ra đời là Đường Đường. Sau khi cùng người bạn thân bí mật điều tra, hắn phát hiện tai nạn xe cộ ngày đó là do bọn phạm tội gây ra để trả thù.
Hai chân đau nhức tàn phế, hắn không thể tiếp tục công tác tại sở cảnh sát, nên đành ôm Đường Đường vẫn còn non nớt về nông thôn sống nhằm tránh né bọn tội phạm hãm hại.
Đường Đường hai tuổi bắt đầu tiếp xúc với các loại súng ống, ba tuổi tập võ, lúc năm tuổi trong thôn nơi hai cha con sinh sống đã không còn