Edit : Michellevn
Buổi trưa Quách Trí đi ăn cùng với đồng nghiệp của mình, giờ nghỉ trưa thì gọi điện thoại cho Alex.
" Ăn cơm chưa ?" Cô hỏi.
" Chưa...." Giọng Alex có chút khàn khàn, cảm giác ngủ dậy lờ đờ ," Không có khẩu vị ...."
"..........." Quách Trí nhíu mày," Làm cơm chưa ?"
" Chưa làm........"
" Đừng làm nữa, tôi kêu cho cậu một phần cháo.
Đợi chút giao liền....."Quách Trí truyền lệnh," Cậu ăn đàng hoàng cho tôi ! Không ăn thì cậu lấy gì hồi phục hả ? Đo nhiệt độ chưa hả ? Giờ là bao nhiêu rồi ?"
"........Mới vừa đo xong, ba mươi tám độ sáu."
Quách Trí nhíu mày càng chặt hơn, hỏi :" Uống thuốc cảm chưa ?"
"Mới vừa uống rồi."
" Cậu tới hòm thuốc coi thử chút, có hộp Bách Phục Ninh.
Đó là hạ sốt, cậu uống theo hướng dẫn.
Cậu bị sốt cao rồi, hơi nguy hiểm.
Uống nhiều nước !Nhất định phải uống nhiều nước!" Cô dặn đi dặn lại rồi mới cúp điện thoại.
Buổi chiều đi đến chỗ khách hàng, cứ cảm thấy không yên lòng, cố gắng tập trung cho cuộc họp.
Xong rồi không về công ty, mà xách laptop đi thẳng về nhà luôn.
Đúng như cô lo lắng, Alex vẫn đang mê man.
Cậu cũng không quay về phòng ngủ mà ngủ luôn trên sofa.
Hộp cháo trên bàn trà chưa thu dọn, có vẻ như ăn được nửa bát.
Hai hộp thuốc nằm lăn lóc ở đó.
Cô mở cửa, đóng cửa, cởi giày, để túi , cho đến khi bước đến bên cạnh cậu, cậu vẫn chưa tỉnh lại.
Quách Trí vội vàng đi rửa tay trước, rồi quay ra sờ sờ trán cậu, nóng quá.
Cầm nhiệt kế đo ......
Alex ngủ mơ mơ màng màng, mơ hồ cảm thấy có người chạm vào cậu.
Mãi cho đến khi Quách Trí lay mạnh cậu, cuối cùng mới mở mắt ra.
Quách Trí nhíu mày :" Dậy, dậy uống cái này nào ...."
Cô đỡ Alex ngồi dậy, đưa cậu thuốc trong tay.
Alex cũng không biết là cái gì, há miệng ngậm lấy, muốn lấy nước mà tay hơi yếu.
Bình thường nhóc đô con chưa bao giờ sinh bệnh, bệnh một cái thì nghiêm trọng hơn bất cứ ai.
Quách Trí trực tiếp đưa nước lên miệng cho cậu uống, để cậu nuốt viên thuốc xuống, lại ép cậu uống hết nửa ly nước.
Đặt cái ly xuống, hỏi cậu:" Tự đi được không ? Đi vô phòng ngủ ."
Alex " vâng" một tiếng, muốn đứng lên, mới cảm giác tay chân vô lực, thật sự yếu ớt.
Quách Trí đỡ cậu đứng dậy.
"Chị Quách...." Alex gọi yếu ớt, trong lòng lo lắng, cảm thấy mình gây thêm phiền hà cho Quách Trí.
" Không sao đâu, cho cậu uống là thuốc hạ sốt.
Cậu sốt rồi....." Quách Trí vuốt đầu cậu và nói," Vừa rồi đo ba mươi tám độ tám rồi....."
Alex cũng không biết Quách Trí về lúc nào, cậu sốt có chút mơ hồ rồi.
Đi đến phía bên phòng ngủ, cậu nhấc chân định bước vào phòng ngủ nhỏ, Quách Trí đã kéo cậu đi hướng phòng ngủ chính.
"Chị Quách ....." bối rối kêu lên.
"Cậu ngủ bên đó, buổi tối tôi chăm sóc cậu phiền hà lắm !" Quách Trí kéo cậu vào phòng ngủ chính ấn cậu lên giường.
Sau đó cô quay người đi ra phòng khách.
Alex nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, lo sợ bất an, thở dài nhắm mắt lại.
Một lát sau, trên trán đột nhiên mát lạnh.
" Đừng nhúc nhích ...." Quách Trí ngồi xuống bên giường, khẽ bảo.
Cô cho đá viên vào trong túi giữ tươi, quấn khăn mặt bên ngoài thành một chiếc túi chườm đá đơn giản.
" Có hơi lạnh, mới để có thể khó chịu....." Cô cúi xuống điều chỉnh vị trí và hình dạng của túi đá," Nhưng phải hạ sốt, sốt cao quá, làm ảnh hưởng đầu óc ...."
" Không sao đâu.........Đừng sợ ...............Nha ........Hạ sốt là được rồi......"
Giọng nói nho nhỏ, nhưng nghe rất dịu dàng.
Tay của cô bởi vì nguyên nhân làm túi chườm đá, nên có chút lạnh.
Khi cô hất tóc mái của cậu lên, đầu ngón tay chạm vào cái trán nóng hổi của cậu.
Đáy lòng Alex run rẩy vì cái lạnh của đầu ngón tay kia.
Cậu nhắm chặt mắt lại, sợ cái tật thích khóc của mình lại bộc phát, bị chị Quách khinh thường.
Nhưng đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, mở mắt ra.
Trong phòng không bật đèn, lại sáng trưng.
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ rực rỡ, lại đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường, quả nhiên .....!Quách Trí về nhà sớm rồi.....
Vì cậu sao ?
" Chị Quách.." Cậu hỏi," Chị ăn cơm tối chưa ?"
" Chưa nữa." Quách Trí nhìn đồng hồ đeo tay," Mới mấy giờ chứ, bình thường giờ này mới tan tầm mà."
" Vậy em đi làm cơm......" Alex ngọ nguậy muốn dậy.
Quách Trí tức điên luôn, lập tức đè cậu lại .
" Cậu không biết là mình đang bệnh sao hả ?" Cô mắng.
" Không sao đâu mà, em khỏe mà, gắng chút là qua thôi...."
Cặp mắt đen thẫm đó nhìn cô, e dè, bỗng dưng Quách Trí như nhìn thấy một chú sói con tội nghiệp đang chờ đợi chủ nhân đến yêu thương .
Trong lòng Quách Trí khẽ động.
Nhớ tới trước đó Alex cũng từng nói tương tự " Gắng chút là qua thôi ....".
Cô còn nhớ cậu cũng từng nói khi cậu rất nhỏ, cha mẹ đã ly hôn rồi.
Thế thì, thằng nhóc này.....!Có phải lúc sinh bệnh, đều là .....!tự mình gắng gượng vượt qua hay không ?
Sốt thành như này, còn muốn làm cơm cho cô ?
Trong lòng nói không nên lời là cảm thụ gì, cảm giác ra sao.
Thương hại sao ? Đồng cảm ư ? Hình như còn có một chút đau lòng?
Đâu đó trong trái tim Quách Trí bỗng trở nên mềm mại như nước....
" Ngọ nguậy lung tung gì hả ...." Cô nghịch tóc trên trán cậu.
Tóc mái vốn đẹp trai, bị túi đá dồn sang một bên, trông có hơi buồn cười.
"Bệnh rồi, thì phải nghỉ ngơi thật tốt.
Tôi không quan tâm trước đây cậu thế nào, ở chỗ này của tôi, thì phải tuân theo quy củ của tôi.
Ở nhà chúng tôi, người bệnh thì không làm gì hết...."
Đầu ngón tay lành lạnh gảy gảy tóc cậu, như cảm thấy chơi vui, vẫn không chịu dừng lại.
Giọng nói khẽ khàng dịu dàng, rất khác so với ngày thường....!Nói liên miên kể về chuyện trong gia đình cô....
" Em trai tôi, đáng ghét nhất.
Bình thường chính là theo đuôi, cứ quấn lấy tôi.
Bệnh một cái , còn nhõng nhẽo nhất định muốn tôi chăm sóc nó....!Từ nhỏ đã phiền nó ...."
"Năm ngoái, tôi về nhà vào dịp cuối tuần, còn gặp phải nó bị bệnh.
Lớn tướng như vậy rồi, mà còn nhõng nhẽo nữa đấy, thế mà còn kêu tôi đút cơm cho nó nữa, giống y hồi nhỏ.
Tôi cũng ngượng thay nó luôn.
Nếu không phải thấy nó phát sốt thật sự đáng thương, chắc tôi úp bát cơm lên đầu nó luôn quá ."
" Sau đấy cũng đút cho nó ăn, nó thật đúng là không biết xấu hổ mà há mồm ra a .........Tôi cũng xấu hổ khi nói với người khác về cái đức hạnh này của thằng em tôi, chẳng trách đến bây giờ vẫn chưa từng có người yêu đấy ! Nó còn lớn hơn cậu năm tuổi cơ, nó cũng hai mươi bốn rồi...."
" Bốn tuổi ...." Đột nhiên Alex mở miệng ngắt lời cô." Lớn hơn em bốn tuổi."
"Hử ? KHông phải cậu nhỏ hơn tôi chín tuổi sao ?"
"Tháng sau là em tròn hai mươi tuổi rồi." Cậu trai nhìn cô, khẽ nói," Chị Quách, em chỉ nhỏ hơn chị tám tuổi thôi...."
Con mắt đen thẫm đó, có phần ẩn ý.
Sinh bệnh khiến cậu có vẻ yếu ớt, ánh mắt như vậy lại liền khiến người ta càng mềm lòng hơn.
Quả thực là Quách Trí không thể chống cự.
Cô vội vàng nhìn nhìn đồng hồ và bảo :" Tôi gọi bên đồ ăn ngoài.
Cậu muốn ăn gì ?"
" Ăn không vô." Alex mệt mỏi nói.
" Vậy không được, không ăn thì lấy năng lượng ở đâu chứ, Tôi đặt cho cậu một phần cháo nữa nhé.
Dưa chua của dì gì đó trong tủ lạnh vẫn còn chứ, cứ ăn cái đó đi, khai vị."
Quách Trí vừa nói vừa dùng app trên điện thoại đặt