Chúng tôi ăn ý đến bất ngờ, không ai đề cập tới chuyện biến thành mèo nữa cả.
Tôi vẫn ăn ngủ đúng giờ, mỗi ngày loanh quanh lượn lờ trong nhà chờ Phong Hiểu Hàn đi làm về.
Hắn cũng có vẻ rất hưởng thụ việc này, còn mua cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon.
Điều thay đổi duy nhất là hắn không tùy tiện chạm vào tôi, không ôm tôi đi ngủ nữa.
Ngày hôm ấy Phong Hiểu Hàn trở về, trên người mặc võ phục Taekwondo, tôi cảm thấy rất thích thú.
Bởi vì chỉ có tôi mới nhìn thấy hình ảnh này của hắn.
Hắn đi tắm, lau dọn, rồi đúng giờ làm bài tập.
Tôi ở bên cạnh nhìn chăm chú.
Đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, nhìn sang tôi chăm chú, từ từ mở lời: “Đạm Yên Sơ, cậu… chưa làm bài tập hè đúng không?”
Tôi lắc đầu, giơ vuốt mèo lên ý muốn nói, một con mèo thì không thể làm bài tập được đâu.
Mà cho dù không bị biến thành bộ dáng này tôi cũng không muốn làm.
Nhiều bài tập như vậy, sao mà làm hết được cơ chứ? Hắn cười híp cả mắt, trưng ra gương mặt nịnh nọt: “Sẵn tiện tôi dạy học cho cậu luôn, chịu không?”
Cảm ơn, tới giờ tôi đi ngủ rồi.
Cậu ta muốn đả kích và sỉ nhục tôi hay gì!
Tôi quay người đi thẳng.
Đã làm mèo rồi còn bị bắt học bài nữa.
Tôi không cam tâm nha!
Phong Hiểu Hàn tóm lấy tôi đặt lên bàn, tôi vội vã phóng xuống.
Hai đứa chúng tôi cứ vờn nhau gần năm phút, đứa thì đặt lên, đứa thì nhảy xuống, không ai chịu nhường ai.
Đến cuối, Phong Hiểu Hàn mới nhíu mày nghiêm giọng nói: “Đạm Yên Sơ, cậu trốn cái gì? Cậu muốn rớt tốt nghiệp, học lại cấp Ba thêm vài lần nữa ư?”
Cái này đúng là… nghe có hơi sợ nha!
Nghĩ tới cảnh lên học lớp Mười hai, mỗi ngày bị ép học như nhồi gà là cả người tôi không tự chủ được mà run lên bần bật.
Nhưng tôi học hành chểnh mảng cũng lâu rồi, kiến thức lớp Mười và Mười một đều không nắm vững (hoặc giả không biết gì luôn) thì sao học lên được? Dường như nhìn thấu trăn trở của tôi, Phong Hiểu Hàn dịu dàng xoa đầu an ủi: “Trên đời này không sợ chậm, chỉ sợ cậu không chịu cố gắng thôi!”
“Có tôi ở đây, chín mười điểm thì không dám hứa, nhưng bảy tám nhất định không thành vấn đề.”
Tôi như bị thôi miên, ngoan ngoãn ngồi một bên không thèm trốn nữa.
Học thì học, trước đây tôi cũng từng là học sinh khá cơ mà.
Phong Hiểu Hàn chăm chú giảng từng bài một cho tôi.
Thỉnh thoảng dừng lại xem động thái của tôi có hiểu bài hay không.
Giọng hắn trầm trầm, nghe ra sự ôn nhu và tỉ mỉ, từng lời nói đều chất chứa nhiệt tình, tận tâm, dùng những từ ngữ dễ hiểu, không bày vẻ hay phô trương kiến thức khiến tôi thấy rất dễ chịu.
Hồi học kỳ hai lớp Mười, tôi có đổi tính đổi nết một lần, tự dưng bừng bừng khí thế muốn học tập chăm chỉ.
Thế là tôi lôi hết sách vở ra, đi tìm lớp phó học tập để trao đổi.
Ai ngờ cậu ta cứ giảng một câu là chê tôi ngu, chỉ nửa bài thì phải quay ra sỉ vả tôi hết nửa ngày trời, còn cố tình dùng những từ khó nhằn để tôi ngẩn ra đó, rồi tìm cớ nói tôi “gỗ mục không thể đẽo”.
Tôi tức quá, hôm sau gọi luôn đám đàn em vào tẩn cho thằng