10h30 tối, ăn lẩu xong, tôi đặt đôi giày đã đi cả ngày lên tầng trên cùng của kệ giày trước cửa rồi lên giường nằm nghỉ.
Con chó chăn cừu Đức chet tiệt kia đã khiến tôi ngủ muộn mất nửa tiếng.
Trong đêm tối, một con rắn quấn chặt lấy một con gà, cho đến khi con gà không giãy dụa được nữa, thì con rắn mới từ từ buông lỏng ra, đột nhiên một bóng đen phủ lên người con rắn và con gà, con rắn ngóc đầu lên, bày ra tư thế tấn công. Dưới ánh trăng sáng ngời, có một con chó có đôi mắt phản quang ra những tia sáng màu xanh lá cây, há to miệng, thè lưỡi, phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ. Trong khi con rắn và con chó đang âm thầm giằng co với nhau, một con diều hâu lao xuống từ trên không, dùng móng vuốt sắc nhọn tóm chặt lấy tấc thứ 7 của con rắn, tung cánh bay lên.
Tôi choàng tỉnh khỏi giấc mơ, cơ thể mồ hôi nhễ nhại, ngồi dậy, dựa
vào đầu giường, lau đi mồ hôi trên mặt, cố gắng ổn định lại tâm trạng.
Tại sao lại mơ thấy giấc mơ như vậy?
Chắc chắn là do ban ngày gặp phải cặp mắt khiến người khác chán ghét kia.
Chợt có tiếng chó sủa ngoài cửa sổ, hết đợt này đến đợt khác.
Tôi vươn tay ra, lấy chiếc kính trên tủ đầu giường, đeo lên, thấy tay có chút run, liền siết chặt thành nắm đấm.
Không bật đèn lên mà dựa vào ánh trăng bước đến bên cửa sổ.
Dưới ánh đèn đường ở lầu một, một con chó Labrador màu trắng vừa xoay tròn vừa sủa vang, dường như đang bối rối.
Biết ngay mà, đâu thể nào là con chó mà tôi đang nghĩ tới.
Chú cún con này thật là tội nghiệp quá đi thôi, bị chủ vứt bỏ rồi sao? Đáng tiếc thật đó. Tôi liếc nhìn tủ lạnh, xoa xoa chiếc bụng của mình.