[...]
- Xin...xin chào các chị.
Mọi người có cần em giúp hay phụ một tay không?
Hiện tại đã là ba giờ chiều, Chu Hạ vừa mới thức dậy sau một giấc ngủ dài mệt mỏi.
Cô không nghĩ rằng chỉ dầm mưa một xíu thôi mà đã bị cảm lạnh rồi, nhưng thật may trong nhà có sẵn thuốc men, Chu Hạ không phải mất công đi ra quầy bên ngoài mua.
Sau khi uống thuốc xong cô đã ngủ li bì từ mười một giờ trưa cho đến tận bây giờ thì cũng đã khỏe hơn đôi chút.
Tinh thần không còn uể oải, đã trở nên thoải mái hơn.
Cô từ tầng ba đi xuống nhà thì bắt gặp các chị giúp việc ở nhà chính đã chuyển sang đây vài người, sẵn tiện đang rảnh cô muốn giúp họ một chút.
- Đương nhiên là cần rồi, cô tưởng cô là bà chủ trong cái nhà này à? Mau vào trong bếp rửa bát cho tôi!!
Giọng nói đanh đá của cô gái Ưu Nhàn đang đứng chỉ đạo công việc cho mọi người gần đấy vang lên.
- Vâng...vâng.
Kha Luân không yêu cầu rõ người nào sang đây làm việc mà chỉ nói chung chung.
Nhóm người Ưu Nhàn cậy thế chèn ép, uy hiếp những người khác phải từ chối hoặc kiếm cớ khi được quản gia Tiêu Trần chọn trúng.
- Sao chị ta lại có thành kiến với mình thế nhỉ? Trời ơi...bọn họ mang hết tất cả chén bát trong nhà ra dùng luôn hay sao mà nhiều dữ vậy nè.
Chu Hạ tá hỏa khi thấy số lượng chén bát cần phải rửa, còn tưởng chỉ vài cái mà thôi không ngờ lại nhiều đến như thế.
- Haizz...chịu thôi, ai bảo mày lanh chanh làm gì, sướng không chịu, tự rước khổ vào mà.
Không muốn đôi co gây mất lòng bọn họ nên cô đã chấp nhận rửa hết số bát trong bồn, vả lại cũng là do cô ngỏ lời muốn giúp họ trước mà, trách ai được đây.
Chu Hạ đeo bao tay nhựa treo sẵn ở đấy rồi bắt đầu công việc của mình.
[...]
- Cuối cùng cũng rửa xong, mỏi chân chết đi được, phải lên phòng nghỉ thôi.
Phải mất tận một tiếng đồng hồ cô mới có thế rửa hết đống chén bát chất như núi ấy.
Trong cả quá trình chẳng có một ai vào đây để giúp đỡ cô.
Nếu là mấy người đó đều bận bịu thì cô không oán than gì.
Đằng này Chu Hạ lại nghe thấy tiếng cười đùa của họ trên phòng khách, cô có lén đi ra nhìn thử thì thấy một nhóm khoảng năm sáu người ngồi ghế sô pha ăn bánh, uống trà.
Riết rồi cô còn tưởng bọn họ mới là chủ của ngôi nhà này chứ không phải Kha Luân luôn đấy.
- Rửa xong chưa mà ra đây?
Ưu Nhàn nhìn thấy Chu Hạ từ phòng bếp đi ra liền lên giọng mẹ hỏi.
- Xong rồi! Chị có thể xuống kiểm tra.
Em lên phòng đây.
Tuy chẳng thích thái độ của cái cô gái Ưu Nhàn này cho lắm, khỏi phải suy nghĩ chỉ cần nhìn qua cách nói chuyện đã biết được tính cách ngỗ ngược của chị ta rồi.
Nhưng mà Chu Hạ muốn được sống yên ổn, không muốn gây hấn với chị ta, cô đành phải nhẫn nhịn.
- Cậu chủ về kìa tụi bây, mau đứng lên còn ngồi đó nữa, muốn chết à?
Ngay sau đấy ngoài cổng vang lên tiếng động cơ.
Ưu Nhàn cùng đám đàn em của mình hốt hoảng, vội đứng lên ngay ngắn, làm bộ làm tịch, ra vẻ tất bật, vớ khăn, vớcchổi làm việc nhà.
- Chào mừng cậu chủ đã về!
Ưu Nhàn làm liều, đi ra trước cửa nhà chờ bóng dáng Kha Luân xuất hiện lật đật cuối đầu chào, vì muốn tạo ấn tượng với anh.
Trong khi đó, hay tin Kha Luân trở về Chu Hạ đã thoắt một cái chạy thẳng lên trên phòng ngủ của mình rồi.
- Cút sang một bên!!
Nhưng mà dáng vẻ của Kha Luân dường như không phải lắm.
Anh không thương tiếc đẩy mạnh vật cản đường phiền phức, khiến Ưu Nhàn chới với, đứng không vững muốn ngã.
Kha Luân di chuyển nhanh bước chân lên văn phòng làm việc, tiện tay khoá luôn cửa phòng không cho một ai theo mình vào bên trong cả.
- Tụi mày nói xem, có phải cậu chủ đang lên cơn nổi điên gì đó không?
Ưu Nhàn quay ra hỏi những đứa em đứng gần đấy.
Mọi người mau chóng bâu vào tám chuyện với nhau.
- Lúc trước em đã từng thấy qua vẻ mặt của cậu chủ mỗi khi nổi cơn điên gì đó rồi.
Nên chắc chắn là như vậy rồi chị ơi.
Được đàn em khẳng định chắc nịch hai mắt Ưu Nhàn sáng rỡ cả lên.
Cô ta nắm lấy bàn tay của cô gái vừa trả lời ban nãy, khẩn thiết nói.
- Chìa khóa sơ cua của phòng đó mày cất chỗ cũ phải không? Mau đi lấy về cho tao lẹ lên.
Ưu Nhàn giao cho mỗi người trong nhóm một nhiệm vụ, kế tiếp bọn họ đều giản tán đi chỗ khác làm việc của mình.
Ngay tại cửa chỉ còn mỗi Ưu Nhàn đứng đấy, khoé môi cô ta hơi nhếch lên, khuôn mặt tràn đầy sự gian xảo, thâm độc.
[...]
Cốc Cốc Cốc.
- Ai vậy?
Chu Hạ sau khi lên phòng liền lấy sách môn Tiếng Anh ra vừa nghe nhạc, vừa ôn luyện và làm một số bài tập vận dụng.
Trong lúc cô đang say sưa bởi bài hát tiếng Anh với giai điệu bắt tai thì bỗng dưng bên ngoài có người gõ cửa dập tắt mạch cảm xúc hưng phấn của cô.
- Chị là Ưu Nhàn, em ra đây gặp chị một lát có được không? Chị có việc cần nói.
Hơi cụt hứng nhưng Chu Hạ vẫn lịch sự leo xuống giường đi ra mở cửa gặp chị ta.
Chỉ là cô khá bất ngờ vì thái độ của Ưu Nhàn đối với cô