- Lần này em sẽ bỏ qua nhưng chị còn dám lừa em thêm lần nào nữa thì em không chắc đâu nha.
Trong nhà cũng chẳng có đàn ông, chỉ có vài anh vệ sĩ nhưng đều đứng gác ngoài cổng, không vào nhà nên Chu Hạ quyết định quấn đại chiếc mềnh quanh người, cẩn thận quan sát dưới sàn xem chỗ nào an toàn rồi mới bước xuống giường.
Chuyện Ưu Nhàn lừa cô vào trong này Chu Hạ vẫn còn nhớ rất rõ.
Nhưng trong cái rủi có cái may, cũng nhờ chị ta mà mối quan hệ giữa anh và cô cũng tốt lên đôi chút.
Chu Hạ cũng không phải người nhỏ mọn hay thích dựa hơi người khác như Ưu Nhàn nên chỉ nghiêm giọng cảnh cáo cô ta vài lời rồi kiêu hãnh rời đi.
Rầm!
- Đáng ghét...mày là cái thá gì mà tao phải sợ mày chứ.
Tao đã dành cả ba năm để yêu thầm cậu chủ thế mà mày sự xuất hiện của mày đã cướp mất anh ấy.
Cứ đợi đấy đi, mối thù này tao sẽ cho mày lãnh đủ!!
Khi Chu Hạ còn có mặt trong phòng thì cô ta đứng yên, câm như hến thể hiện ra vẻ hối lỗi, ân hận, nhưng khi cánh cửa phòng vừa khép Ưu Nhàn lại trở mặt, cô ta đập mạnh chiếc ghế bị đổ bên cạnh.
Không ngừng chửi bới, mắng nhiếc Chu Hạ.
[...]
- Hí hí...sao hôm qua mình to gan thế trời.
Hôm qua trong lúc hôn anh ấy bảo yêu mình thì phải.
Chu Hạ về phòng liền ngã người nằm lên giường nghỉ ngơi mà không thay quần áo.
Những hình ảnh, tình tiết của ngày hôm qua cứ liên tục hiện hữu trong tâm trí của cô.
Chu Hạ vừa vui, vừa ngại nên cứ nằm đấy lăn qua lộn lại, ôm mặt cười hí ha hi hô mãi.
Reng...!
- Alo? Anh gọi cho em có việc gì không?
Cô cười như điên được một lúc thì điện thoại bỗng nhiên reo lên.
Đang nhớ Kha Luân mà anh lại chủ động gọi cho cô thế này, Chu Hạ không suy nghĩ mà bắt máy ngay tức khắc.
- Ừm...có chuyện, anh đã sắp xếp cho người đến trường học rút hồ sơ của em nộp lên cấp cao nhất rồi, còn nữa...sau này người của anh sẽ đưa rước em đi học.
Chỉ có vậy thôi!
- Anh đây là muốn bao nuôi em à?
Đợi Kha Luân dứt lời Chu Hạ liền tí tỏn hỏi lại.
Nhưng anh lại kiệm lời đến mức chỉ " ừm " một cái trong cổ họng.
- Em không cần đâu, anh đừng làm gì hết.
Em...em không muốn bị người khác đàm tiếu, dị nghị.
Mỗi tháng anh cho em vài đồng bắt taxi hay xe buýt đi là được rồi.
Được làm người giàu thì sướng đấy nhưng đang nghèo mạt sát bỗng dưng được học lớp giàu, được đi xe sang đi học thế nào cũng có vấn đề, đến lúc đấy cái đám thường hay bắt nạt cô sẽ đem chuyện này ra mà dè biểu, chọc ghẹo cô nữa cho mà coi.1
- Ừm...tùy em.
[...]
Một tuần sau.
- Mẹ ơi, con đến thăm mẹ này.
Hôm ngay là ngày giữa tuần, trong thời gian được nghỉ trưa Chu Hạ không về nhà mà ghé thẳng qua bệnh viện Maxim thăm Thục Mai.
Sẵn tiện mua thêm một ít hoa quả tươi cho bà.
Dạo này bởi vì bệnh viện đang nâng cấp, sửa chữa cùng với bệnh nhân một ngày càng nhiều nên công việc của Kha Luân khá bận rộn, tần suất hai người gặp mặt nhau cũng ít dần đi.
Thậm chí có hôm Chu Hạ không thấy anh về nhà.
Đành chịu thôi, cô học cả sáng chiều tối, anh cũng làm cả tối chiều sáng.
Hai con người tất bật, nhiều việc như thế làm gì còn thời gian trò chuyện với nhau.
Có hai hôm trước, cũng là ngày cuối tuần bỗng nhiên Kha Luân nổi hứng dắt cô sang công ty của anh Tử Phong khám bệnh cho bạn gái của ảnh rồi mất hút cho tới bây giờ luôn.
Đến một cuộc gọi nhỡ cũng không có.
Vào buổi tối khi Kha Luân trở về, biết anh đi làm cả ngày mệt mỏi Chu Hạ cũng chẳng dám làm phiền đến anh.
Chỉ hỏi thăm dăm hai ba câu rồi trở về phòng ngủ.
Còn đám người giúp việc kia trong một tuần qua cũng biết thân biết phận hơn đôi chút.
Chỉ có Ưu Nhàn là hay xỉa mỏ vào nói đía cô.
Mà thôi Chu Hạ cũng chẳng quan tâm đến chị ta làm gì, cứ giả điếc để sống cho yên ổn đi.1
- Mẹ ơi mẹ, mẹ hôn con một cái đi.
Chu Hạ đưa chiếc má bánh bao, trắng nõn của mình đến trước mặt mẹ.
Giọng điệu nhõng nhẽo cất lên, ngón tay trỏ không ngừng ấn ấn vào một bên má ra hiệu để Thục Mai thơm vào chỗ này.
- Đi học có cực không con?
Thục Mai cưng chiều thơm vào đấy rồi vuốt tóc mai của con gái vắt sang bên mang tai, bà ân cần hỏi han, không biết là Chu Hạ có sút đi cần nào không nhưng sao bà nhìn cô lại thấy ốm hơn trước kia một chút.
- Hơi đuối một tí nhưng con chịu được mẹ ạ.
Chu Hạ cười cười rồi trả lời, dù là đi học hay đi làm đều mệt như nhau cả.
Nhưng nếu được lựa chọn giữa hai điều đấy thì Chu Hạ thà đi học còn hơn.
Tuy học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công nhưng nó là con đường nhanh nhất rồi.
- Mẹ khỏe nhiều rồi, con để mẹ về nhà tự túc có được không? Ở đây hoài mẹ chán quá, ít ra về nhà còn có mấy bà hàng xóm tám chuyện.
Thục Mai nắm lấy tay Chu Hạ mà than thở.
Ở bệnh viện mãi, suốt ngày chỉ loanh quanh nơi này không có ai bầu bạn.
Lâu lâu thì con gái mới đến thăm bà chán quá đi mất.
- Hừmmm...Mẹ muốn về nhà đi đánh mạt chược thì đúng hơn.
Được rồi, nhưng mẹ phải nằm lại đây thêm hai ba ngày nữa con mới để cho mẹ về.
Được con gái đồng ý bà mừng ra mặt.
Bà rất thích đánh mạt chược, nhưng chỉ chơi để giải toả đầu óc với lại cũng không phải đánh ăn tiền mà chỉ chơi bằng những viên kẹo mà thôi.
- A...mới đấy mà một giờ rồi, con phải về nhà chuẩn bị sách vở để chiều còn phải đi học.
Tạm biệt mẹ yêu!
Chiều