- Chu Hạ, Hạ ơi em tỉnh lại đi.
Anh...anh xin lỗi, anh thật lòng xin lỗi em mà.
Giây phút cô mỉm cười rạng rỡ rồi bỗng nhiên đổ sập trước mắt Kha Luân đã khiến cho nơi ngực trái của anh hẫng đi một nhịp.
Anh đứng đơ người, phút chốc chẳng biết nên làm gì bởi khoảnh khắc cô ngã xuống giống như đang được tua chậm trong tâm trí của anh.
Nhưng vào lúc anh giang tay ra đỡ thì lại không bắt được cô.
Kha Luân vội vàng ngồi xuống ôm lấy cơ thể Chu Hạ vào người, hốc mắt anh đã dần đỏ lên, vì có nước mưa hoà tan nên chẳng ai có thể biết được rằng anh đang khóc hay không.
Người ta chỉ nghe thấy tiếng gào thét trong vô vọng của anh mà thôi.
- Giám đốc anh đừng bi thương như thế, tôi đảm bảo với anh rằng cô ấy chỉ mệt quá mà ngất đi thôi.
Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên đưa cô ấy đến bệnh viện trước đã, ngồi đây mãi cũng chẳng có lợi ích gì, mưa lạnh chỉ cảng làm cho cơ thể Chu Hạ thêm đuối sức.
truyện ngôn tình
Ung Trì vừa chạy xe đến gần thì đã chứng kiến được khung cảnh quen thuộc của bảy năm về trước, vào bảy năm trước khi hay tin Hương Diên mất anh cũng từng ra ngoài mưa gào khóc, tuyệt vọng y như vậy, không khác một chút nào.
Xem ra cô gái này đã chiếm được vị trí quan trọng trong lòng giám đốc rồi.
Chỉ là anh thấy Chu Hạ chỉ ngất đi vậy mà Kha Luân lại làm như cô ấy gặp việc gì nguy hiểm đến tính mạng như thế.
Nhưng mà nếu cứ ngồi đây hoài có khi điều đó cũng sẽ trở thành hiện thực đấy.
- Mau...mau giúp tôi đưa cô ấy lên xe nhanh lên.
Kha Luân bế Chu Hạ trên tay, anh không ngờ rằng cô lại nhẹ cân đến mức độ này.
Nhẹ đến mức anh tưởng tượng rằng chỉ cần dùng một tay cũng có thể nhấc bổng được Chu Hạ.
- Giám đốc cẩn thận!
Kha Luân bồng cô chạy thật nhanh về hướng chiếc xe, Ung Trì đã mở cửa chờ sẵn ở đấy.
Chỉ cần chờ anh đưa cô vào trong ngồi nữa thôi.
Nhưng bởi vì quá hấp tấp, hoảng loạng, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào cô mà không quan sát đường đi, vì vậy mà Kha Luân vô tình vấp phải một khúc củi chắn ngang giữa đường khiến người anh chao đảo vài vòng, cuối cùng vì nước trơn trượt, anh không thể giữ được thăng bằng nên đã ngã ầm xuống đất.
- Anh xin lỗi, là anh vô đụng, anh đáng chết!!
Mặc dù Chu Hạ được anh ôm trọn trong người không hề bị một chút thương tích nào khác ngoài những vết thương có sẵn trên người cô nhưng anh vẫn bất lực oà lớn, tự trách móc bản thân mình.
- Nào, nào giám đốc mau vào trong xe đi, tôi đưa hai người đến bệnh viện.
Ung Trì nhanh chân chạy tới đỡ cả hai người vào trong ô tô, anh quá mệt mỏi với tình hình hiện tại rồi, cả ba người đều ướt nhẹp nước mưa, đã thế gió lạnh không ngừng tấp đến run cả người, hai hàm răng đánh trận với nhau liên tục.
Nhìn sơ qua thì Kha Luân không có bị gì nghiêm trọng cả.
Chỉ có khủy tay vì ma sát với mặt đường bê tông mà rách da đang ứa máu.
Ung Trì chỉ không ngờ tới vị bác sĩ lạnh lùng, tàn nhẫn chưa từng rơi một giọt nước mắt nào trong suốt ngần ấy năm vậy mà lại khóc bởi vì tình nhân của mình ngất xỉu.
Ung Trì không dám nghĩ tới việc nếu Chu Hạ cũng biến mất và chết như cô gái đầu tiên thì Kha Luân sẽ làm ra việc gì kinh khủng nữa đây.
- Áo vest tôi còn khô, giám đốc khoác vào cho cô ấy đi.
Kha Luân được trợ lý của mình đưa cho một chiếc áo vest trùm lên người Chu Hạ cho cô đỡ lạnh vậy mà lại anh xua tay từ chối, không nhận lấy và ra hiệu để anh ta mặc vào.
- Tôi lạy giám đốc luôn đấy, tình hình bây giờ mà vẫn còn tâm trí để ghen tuông!
Kha Luân để mặc cho Ung Trì oán than, anh chỉ chú tâm vào việc ôm Chu Hạ và dùng thân nhiệt của bản thân để làm ấm cho cô.
Bởi Ung Trì nói quá đúng, là anh ghen.
Cứ cho là anh là một người đàn ông ấu trĩ đi.
Nhưng bản chất Kha Luân là như vậy, tính chiếm hữu trong anh rất cao.
Anh không muốn để người con gái của mình tùy tiện khoác áo của người đàn ông khác.
- Cậu nâng kính xe cao lên một chút, gió thổi vào lạnh Chu Hạ của tôi.
Nhận được lệnh Ung Trì liền làm theo yêu cầu của anh.
Chiếc xe lao băng băng trên đoạn đường bão tố, chẳng hiểu vì sao từ khi Chu Hạ mất đi nhận thức thì mưa gió cũng một lúc một to, mưa nặng hạt tấp túi bụi vào kính xe nếu như không có càng gạt nước hoạt động liên tục, hết công sức thì Ung Trì sẽ chẳng thấy đường mà lái.
[...]
- Tránh ra, mau đem băng ca ra đây.
Cực nhọc, chiến đấu với mẹ thiên nhiên mất mười lăm phút thì cuối cùng Ung Trì cũng đã có thể đưa được hai người đến bệnh viện an toàn.
Chiếc xe vừa dừng lại anh ta đã vội tắt máy bước ra chạy vào trong tìm kiếm băng ca giúp Kha Luân.
- Có rồi, có rồi...giám đốc hãy đặt cô ấy lên đây, để tôi đẩy đi cho tiện.
Khi Ung Trì trở lại đã thấy Kha Luân đang lui cui ôm Chu Hạ ra khỏi xe.
- Không cần.
Ung Trì cảm thấy lòng tốt của mình trở nên như công cóc rồi, anh sợ Kha Luân mệt, đuối sức không ẵm nổi Chu Hạ nên mới đi tìm băng ca cho anh.
Vậy mà xem ra Kha Luân vẫn còn khoẻ như voi, anh đi lướt qua Ung Trì mang Chu Hạ chạy vào thẳng phòng cấp cứu.
Mọi người trong bệnh viện từ bệnh nhân đến nhân viên y tế ai nấy đều trố mắt về hướng ba người.
Họ đang vô cùng thắc mắc rằng người con gái trong lòng giám đốc là ai, và vì sao cả ba lại ướt như con chuột lột như thế.
- Bác sĩ Luân, Trì? Không phải hai người vừa ra về rồi sao?
Những bác sĩ đứng bên trong phòng cấp cứu không khỏi bất ngờ vì sự xuất hiện của Kha Luân.
Sở dĩ căn phòng này trống và mở sẵn cửa để anh có thể chạy vào là vì bọn họ vừa hoàn thành xong một cuộc đại phẫu thật, bệnh nhân đã được chuyển ra ngoài và mọi người đang cùng nhau khử trùng không khí, dọn dẹp vệ sinh, máu me, của người trước để lại.
- Khám...khám cho cô ấy.
Kha Luân đặt Chu Hạ lên giường, anh cất lời nhờ mọi người kiểm tra cho cô, sau đó anh sang giá