"Có phải cô ấy rất quan trọng với anh, quan trọng đến mức dù có chuyện gì đi chăng nữa anh đều sẽ không bỏ mặc cô ấy.
Mọi nguyện vọng của cô ấy anh đều sẽ đáp ứng.
Em đang thắc mắc nếu một ngày em và cô ấy cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?"
Trong đầu cô chợt tua lại tình tiết quen thuộc thường xuất hiện trong mấy bộ phim.
Thật trẻ con, cô vẫn thường nghĩ mấy phân cảnh đó vô cùng nhàm chán.
Nhưng mà hôm nay cô thực sự rất muốn biết mình trong hoàn cảnh đó sẽ thế nào.
Lúc này bị anh giữ chặt trong lòng, Hàn Giai Tuệ lại không cam tâm giằng khỏi đó.
Anh không để cô toại nguyện, càng giãy gịua càng siết chặt
"Cô ấy quan trọng, nhưng không phải tình yêu"1
"Không phải tình yêu, nhưng có thể giết chết tình yêu, anh biết không?"1
Cô gào lên trong nghẹn ngào, từng lời như cứa vào tim anh, tức giận vung tay đánh anh mấy cái, còn tặng anh một dấu răng sâu hoắm ở bả vai.
Sau đó...
Hàn Giai Tuệ im ắng nằm trong lòng anh, cảm thấy mình quá mệt để tiếp tục vùng vẫy.
Cô mặc cho anh ôm lấy mình mỗi lúc một chặt, mặc cho anh đang đặt từng nụ hôn lên mái tóc không còn thơm mượt vì khi nãy bị cô vò rối lên.
Cô không ấm áp vòng tay qua hông ôm lấy anh như mọi lần, chỉ buông thõng hai cánh tay trắng muốt mảnh mai.
Ánh mắt xa xăm gần như không có tiêu cự, cứ vô định trong khoảng không tăm tối trước mặt.
Mùi hương nhàn nhạt của rượu vang luẩn quẩn đan xen trong không khí.
Người ta thường nói vị của tình yêu phải đủ ngọt, mặn, đắng, cay.
Vậy mà Hàn Giai Tuệ lại đưa cho anh một ly nước lọc.
Cô ngây thơ tưởng rằng có thể dùng thứ tình yêu thuần khiết như thế để bình đạm ở bên anh cả đời.
Nhưng mà đúng là nước lọc thì quá nhạt nhẽo còn vị đắng đến nghẹn cổ thế này cô lại nuốt không quen.
Vốn có thể tiếp tục mang ấm ức trút ra ngoài, nhưng Hàn Giai Tuệ lại chọn cách yên ắng.
Yên ắng khiến người ta phải đau lòng.
Chẳng thà cô cứ đứng đó mắng mỏ anh vài câu, bất quá thì cắn anh vài cái nữa, miễn là có thể nhẹ nhõm hơn một chút.
Chứ cô thế này, anh lại thấy trái tim mình như bị ai rạch nát.
Phong Thừa Vũ cúi đầu nhìn vào đôi mắt xám xịt mây đen.
Anh thực sự rất muốn biết cô đã gặp phải chuyện gì, nhưng anh không dám động vào vết thương ấy, sợ mình không cẩn thận sẽ làm nó rách toạc ra.
Anh là người quá cẩn trọng, nhưng lại yêu cô một cách vụng về, vụng về đến nỗi quên mất rằng anh cần là một cái lồng sắt dày dặn bảo vệ trái tim vốn đã đầy tổn thương của cô.
Bỗng dưng Hàn Giai Tuệ ngẩng lên nhìn anh, hai giọt nước mắt đang đọng trên khoé mi chợt lăn dài xuống
"Em không giỏi chịu đau"
*************************
Sương đêm rơi trên những tán thông bạc.
Hàn Giai Tuệ cũng chẳng biết anh đã đưa cô về nhà bằng cách nào.
Chỉ biết