Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế

128: Anh Có Thể Dung Túng Cho Cô


trước sau


Phong Thừa Vũ cầm trên tay đoạn video ghi lại toàn cảnh phòng làm việc của mình vào tối hôm qua.

Hình ảnh cô gái hồn nhiên tươi vui ngồi cho cả chân lên ghế của anh mải mê chơi game.

Khác hẳn với cô nhóc đau buồn ủy khuất trong lòng anh tối qua.
Thì ra cũng không nằm ngoài dự đoán của anh...
Anh cầm điện thoại lên, định nhắn một tin hỏi xem cô đã dậy chưa.

Nhưng cuối cùng lại sợ cô bị đánh thức đành đặt xuống.

Có lẽ lúc này cô cần một khoảng không gian tĩnh lặng hơn là một lời thăm hỏi từ anh.

Nghĩ đến đây Phong Thừa Vũ lại thấy tâm tư trĩu nặng.
Giây phút nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé ấy chơ vơ giữa mênh mang trời đất, mặc kệ mưa to gió lớn vẫn ngây ngốc đứng đó, vừa cô tịch vừa bất chấp.

Tìm đâu cũng không thấy điệu bộ ngông cuồng lúc lợi dụng anh hay hình tượng kiêu ngạo lúc xông vào công ty anh đánh người.

Cô ngày hôm đó hệt như một nhành hoa cỏ, lạc lõng giữa bốn bề xung quanh mưa gào sấm thét.

Lúc ấy anh chỉ muốn sau này làm một cây tùng lớn, che mưa chắn gió cho cô, cả đời bao bọc.
Vậy mà nhìn lại, anh chưa bảo vệ được cô đã khiến cô đau lòng đến vậy.
Thì ra không phải cô không để bụng như anh nghĩ, mà là tâm tư này cô cất kín quá anh nhìn không thấy.
Phong Thừa Vũ vừa đặt điện thoại xuống thì tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên.


Anh lơ đễnh nhìn vào màn hình máy tính hiển thị xanh đỏ những dãy số ngang dọc.

Còn người bước vào lại thản nhiên như quen thuộc nơi này lắm rồi.
"Anh Phong, đây là đề án của dự án X, anh xem đi"
Cô ta ngồi xuống ghế, tiện tay gõ gõ xuống mặt bàn vài cái thành nhịp.
"Để đấy đi, lát anh xem sau"
"Anh đang bận à?"
Có lẽ thế, chứ không thì tại sao từ lúc vào đến giờ cũng không ngẩng lên nhìn cô ta lấy một cái.
Phong tổng không trả lời, ánh mắt không rời.

Cô gái định nói thêm gì đó nhưng nghĩ kỹ lại thôi, chỉ cười
"Nếu anh bận thì em về phòng làm việc tiếp đây.

Bye bye!"
Nói rồi xoay gót ra cửa.

Được vài bước thì vang lên một tiếng nói
"Lần sau đừng đến tìm cô ấy nữa"
Đôi giày cao gót dừng lại giữa phòng, Linh Lan quay lại, nhìn người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn làm việc lớn.

Hoá ra lạnh nhạt vì chuyện này.
"Anh nói ai?"
Người đàn ông bỏ qua câu hỏi, với lấy tập tài liệu cô ta vừa mang tới, thong thả mở ra xem.
Linh Lan đứng đó, cảm thấy oan ức muốn chất vấn anh
"Cô Hàn đã nói gì với anh?"
"Cô ấy không nói gì cả"
Không nói gì.

Làm gì có chuyện Hàn Giai Tuệ không nói gì mà Phong Thừa Vũ lại tỏ rõ thái độ như thế.

Thì ra mạnh miệng đá xéo cô ta, rồi chạy về khóc lóc lấy lòng thương của Phong Thừa Vũ.

Linh Lan nghiến răng, không phục sự giả tạo này.
"Em đâu có làm gì"
Phong Thừa Vũ lật ngửa điện thoại, trên màn hình vẫn là đoạn video đó.

Cô ta chợt giật mình đưa mắt lên nhìn bên trên góc phải
căn phòng, một

chiếc camera đang chĩa thẳng trước mắt.
Anh lúc này mới nhìn cô ta, thái độ vô cùng nghiêm túc
"Linh Lan, vị trí Giám đốc điều hành công ty con bên Mỹ còn đang trống.


Anh nghĩ vị trí đó phù hợp với em.

Dù sao em cũng sống nhiều năm bên đó, cũng từng làm việc tại đó."
Quá bất ngờ.

Phong Thừa Vũ đường đột muốn thăng chức cho cô ta, nhưng thực tế có khác gì đuổi khéo.
"Anh vì bảo vệ cô ấy mà muốn em sang Mỹ?"
"Em vẫn thường nói với anh, là đàn ông thì phải bảo vệ được tốt người mình yêu.

Cô ấy là người phụ nữ anh yêu, chẳng phải anh nên bảo vệ tốt cho cô ấy?"
"Anh nghĩ cô ấy hiền lành lắm sao?"
Không hiền.

Tất nhiên là không rồi.

Anh thừa biết Hàn Giai Tuệ tính cách thế nào, ai động vào giới hạn của cô, cô sẽ sẵn sàng hơn thua đủ với người đó.

Trong trường hợp tối qua, cũng chỉ là nói chuyện vài câu, chứ nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, không chừng anh phải vào bệnh viện thăm Linh Lan giống như Cố Mỹ Đan rồi.
Phong Thừa Vũ chống tay vào cằm, ánh mắt anh loé lên rực rỡ
"Cô ấy đúng là không hiền.

Nhưng mà là người phụ nữ của anh thì ngang ngược chút cũng không sao.

Anh có thể dung túng cho cô ấy lật trời"
Linh Lan đứng chết trân tại chỗ.

Vầng trăng bạc trong lòng cô ta thay đổi quá nhiều rồi.

Cô ta không tin Phong Thừa Vũ lại thay đổi nhanh như thế.


Trước đây, anh chưa từng để cô ta có cảm giác thiệt thòi như thế này.
"Anh nghĩ rằng anh yêu cô ấy?"
Trước câu hỏi ấy, Phong Thừa Vũ quả quyết gật đầu.

Nhìn anh thừa nhận không do dự như vậy, Linh Lan đau lòng
"Dù gì hai người mới quen nhau chỉ vài tháng.

Anh chắc chắn là anh yêu cô ấy?"
"Không phải yêu.

Là rất yêu"
Quen biết nhiều năm, lần đầu Linh Lan thấy anh nói về một người phụ nữ lại kiên định đến thế.

Cũng là lần đầu khi anh nói về người anh yêu lại có thể khiến người khác nhìn thấy cả bầu trời sao lấp lánh dưới hàng lông mày.

Từng cơn sóng dịu êm trong đôi mắt anh, xô nát trái tim cô ta.

Vụn vỡ.
Linh Lan xoay người đi
"Chuyện đi Mỹ em phải suy nghĩ"
"Em cứ suy nghĩ, nhưng anh đã quyết định rồi".


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện