Edit: Diệc Linh
Thái giám quản sự hô một tiếng cao vút: "Bệ hạ giá lâm."
Tất cả mọi người đều lập tức giữ im lặng, mấy vị quý nữ thì ưỡn ngực cong eo, bày ra dáng vẻ đoan trang thùy mị, cười tươi như hoa, cố gắng giữ vững bộ dạng hoàn mỹ nhất của mình.
Nhưng khi nhìn thấy mỹ nhân mặc bộ hoa phục bên cạnh hoàng đế mặc trường bào màu đen, khoé môi đang cười lập tức cứng đờ.
Không khí xung quanh cũng lạnh ngắt như tờ.
Yến Việt mang Chung Tình đến ngồi bên cạnh vị trí cao nhất, không hề quan tâm đến mấy ánh mắt kinh ngạc đó.
Rõ ràng đó là vị trí ngang hàng với đế vương!
Chung Tình biết có vô số người đang âm thầm đánh giá mình, sắc mặt vẫn vô cùng đạm bạc bình tĩnh, ngồi xuống chỗ Yến Việt đã chuẩn bị từ trước.
Tầm mắt Yến Việt đảo qua một vòng, phát hiện không ít người đã quên hết lễ nghi, ánh mắt dừng mãi trên người Chung Tình. Đôi mày khẽ nhíu.
Hắn không nói gì, chỉ bưng chén trà trong tay lên, nhẹ nhàng ma sát chung trà, tạo nên tiếng vang nhỏ nhưng rõ ràng.
Mọi người lúc bấy giờ mới tỉnh mộng, vội vàng quỳ xuống thỉnh an.
Sắc mặt Yến Việt không tốt cho lắm, nhưng dù sao hôm nay cũng là sinh thần của mình, cố đè nén lửa giận, chỉ nhàn nhạt nói "Miễn lễ".
Những người đó một lần nữa ngồi xuống, thu liễm ánh mắt trắng trợn của mình --- ít nhất trực tiếp đánh giá thành ngầm trộm đánh giá.
Đáng lẽ bữa tiệc phải vô cùng náo nhiệt, đằng này dần dần chìm vào không khí yên tĩnh quỷ dị.
Mà mấy vị quý nữ vốn còn ôm tâm tư, đến khi nhìn thấy Chung Tình đang ngồi trên chủ vị, xinh đẹp không ai bằng, tất cả triệt để mất hi vọng.
Nếu họ mà là nam nhân, có một vị giai nhân tuyệt sắc như vậy ở bên cạnh, đâu còn tâm trạng mà liếc mắt nhìn người khác?
Có người đã từng gặp qua Quý phi của tiên đế, còn cho rằng dung mạo của Quý phi khắp thiên hạ không ai so sánh được, làm sao có thể tưởng tượng được, trên đời còn có nữ nhân có thể vượt mặt Quý phi?
Không đúng, dung mạo như tiên