Cuối cùng cũng đến ngày Khả Ái được xuất viện.
Chiếc xe dừng lại trước cánh cửa lớn đang mở rộng cùng với những người hầu đang đứng ở đó.
Cánh cửa xe mở rộng, người bước xuống xe trước là Đường Phong, anh không cho cô bước xuống ngay mà bế cô trên tay.
Cô thấy vậy thì ngượng ngùng, trước bao nhiêu người mà anh làm như vậy.
- Anh Phong! Thả em xuống! Mọi người đang nhìn kìa!
- Không sao! Anh thấy bình thường!
Khuôn mặt cô đã đỏ bừng từ lâu.
Trông giống như một trái táo, nhưng trong mắt anh lại rất xinh đẹp.
Anh bước lên bậc, bước đi như lúc nào cũng đề phòng, sẽ có người làm hại con cún nhỏ nằm trong vòng tay. Bây giờ, căn nhà của mình mà anh cũng không có cảm giác an toàn.
- Anh về rồi sao? Hiên Hiên và em đang chờ anh đó!
Một giọng nói phát ra từ trên cầu thang càng ngày càng gần hơn, kèm vào đó là hương nước hoa nồng nặc.
Mùi hương đó không dễ ngửi, khiến cơn nghén của cô lại đến.
Ọe... oẹ... oẹ...
- Em có sao không? - Anh lỗ lắng hỏi cô.
- Không... không sao! - cô vừa che miệng vừa nói.
Lúc này anh đã thật sự tức giận, nhưng lại nói với cô với giọng nói nhẹ nhàng.
- Ngoan! Ngồi đây chờ anh một chút!
Anh vừa nói vừa dịu dàng đặt cô xuống ghế sô pha.
- A Lam đâu? Lấy cho cô ấy ít thuốc bác sĩ đã kê!
- Vâng ạ!
Quay ra Đỗ Ninh Kiều, khuôn mặt anh lập tức thay đổi, trở nên tức giận hơn nhiều.
- Tôi đã yêu cầu cô bước ra khỏi nhà rồi mà! Tại sao còn ở đây?
- HAHAHA! Đơn giản thôi! Tôi chưa muốn!
Câu nói đó của cô ta lại khiến anh tức giận hơn nữa.
Không thể kiềm chế được nữa, anh tức giận tiến gần cầu thang.
Bước từng bước lên, mạnh bạo nắm lấy tóc cô ta kéo xuống.
- Nếu cô không đi thì tôi phải làm cách này thôi!
- Bỏ tôi ra!
Cô ta không ngừng la hét bảo anh bỏ tay ra.
Đường Phong từ trước tới giờ là phụ nữ, chưa bao giờ mạnh bạo ra tay với bất cứ cô gái nào, vậy mà bây giờ anh có thể quên đi điều đó mà đối xử vậy với cô ta.
- Bỏ tôi ra! Anh bị điên sao? Hiên Hiên! Cứu mẹ!
- Đừng có lấy thằng bé ra dọa tôi!
Mọi sự kháng cự của cô ta đều vô ích, anh vẫn không ngừng nắm lấy tóc cô ta kéo ra ngoài cửa.
- Huhuhu! Ba hung dữ quá! Huhuhu!
Giọng nói non nớt vang lên từ cầu thang cùng với tiếng khóc không ngừng.
Hiên Hiên đang rất sợ.
- Chị Tiểu Ái! Em sợ quá! Ba hung dữ với mẹ quá!
- Hiên Hiên!
Thằng bé